kiểu Socrates giữa các “Neptunist” (người theo thuyết Thủy thành) và
“Plutonist” (người theo thuyết Hỏa thành)* về việc các tảng đá hình thành
như thế nào. Người theo thuyết Thủy thành như Goethe cho rằng đá được
kết tủa từ các khoáng chất trong lãnh địa của Thần Biển; họ đã sai. Người
theo thuyết Hỏa thành (được đặt theo tên vị thần địa ngục Pluto) đã đưa ra
một luận điểm trong lời của chính (mà đúng) Satan trong Faust – có thể nói
là một ngụ ý rõ ràng – rằng hầu hết đá đều được tạo ra bởi núi lửa và nhiệt
nằm sâu trong lòng đất. Như mọi khi, Goethe vẫn chọn bên thua cuộc bởi
điều này khiến óc thẩm mỹ của ông mãn nguyện. Giống như Frankeinstein,
Faust vẫn luôn là một câu chuyện có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ viết về sự cao
ngạo trong khoa học. Nhưng sau khi qua đời năm 1832, Goethe hẳn phải rất
thất vọng dưới suối vàng nếu biết rằng tính khoa học và triết lý của tác phẩm
này đã sớm tan rã và giờ người ta chỉ đọc nó vì giá trị văn học mà thôi.
Tuy nhiên, Goethe đã có một đóng góp cuối cùng đáng kể cho khoa học nói
chung và bảng tuần hoàn nói riêng khi ông bảo trợ cho một người. Năm
1809, với tư cách là quốc vụ khanh, Goethe có trách nhiệm chọn một nhà
khoa học cho vị trí còn trống trong khoa hóa học tại Đại học Jena. Sau khi
nghe bạn bè giới thiệu, Goethe đã có một quyết định xuất sắc. Ông lựa chọn
một người trùng tên với mình: Johann Wolfgang Döbereiner. Döbereiner là
một người tỉnh lẻ không có bằng hóa học và lý lịch kém, chỉ đến với hóa học
sau khi thất bại trong ngành công nghiệp dược, dệt may, nông nghiệp và sản
xuất bia. Tuy nhiên, những công việc đó dạy Döbereiner những kỹ năng
thực tế trong thời đại công nghiệp nhảy vọt mà một quý tộc như Goethe
không bao giờ được học và rất ngưỡng mộ. Goethe mau chóng có thiện cảm
với chàng thanh niên này. Họ thường ngồi hàng giờ liền và bàn về những
vấn đề nóng hổi trong hóa học như: tại sao bắp cải đỏ làm xỉn thìa bạc, và
các thành phần trong kem đánh răng Madame de Pompadour. Nhưng tình
bạn không thể xóa bỏ sự khác biệt lớn về xuất thân và giáo dục. Từ đầu,
Goethe được hưởng một nền giáo dục đậm chất cổ điển, và đến ngày nay
ông vẫn thường được ca ngợi là người biết tuốt cuối cùng (có hơi cường
điệu). Điều này từng đúng khi nghệ thuật, khoa học và triết học chưa có sự