Sáu năm trước khi Twain viết câu chuyện này, Marie Curie đã khiến giới
khoa học kinh ngạc bằng các nguyên tố phóng xạ. Tin tức này khá mới mẻ,
nhưng Twain hẳn đã thâm nhập khá sâu vào giới khoa học để viết nên các
tình tiết cợt nhả cho tác phẩm này. Tính phóng xạ của radi làm không khí
xung quanh nhiễm điện nên nhân vật chính hết sức thích thú khi thấy Satan
phát sáng màu xanh lục. Ngoài ra, tia phóng xạ khiến radi luôn nóng hơn
môi trường xung quanh, giống như một khối đá mang dòng máu nóng vậy.
Lượng radi càng nhiều thì nhiệt càng cao. Do đó, Satan của Twain – một
khối radi cao 1,85 m và nặng hơn 400 kg – có thể châm xì gà chỉ bằng một
đầu ngón tay. (Satan nhanh chóng dập nó đi, cốt “để dành nó cho Voltaire”.
Nghe thấy vậy, nhân vật chính buộc hắn phải mang thêm 50 điếu nữa cho
các danh nhân, trong đó có Goethe.)
Sau đó, câu chuyện đi vào một số chi tiết của quy trình làm giàu các kim
loại phóng xạ. Đây không phải là tác phẩm xuất sắc nhất của Twain, nhưng
nó cũng có khả năng tiên tri giống như các tác phẩm viễn tưởng hay nhất.
Để tránh thiêu rụi những người mà hắn gặp, cơ thể radi của Satan được bao
phủ bởi lớp da poloni – cũng là một nguyên tố mới do Marie Curie phát hiện
– bảo vệ. Điều này là vớ vẩn về mặt khoa học: một lớp poloni “trong suốt,
mỏng như màng gelatin” không thể kìm giữ được sức nóng của một khối
radi lớn tới như vậy. Nhưng có thể du di cho Twain vì poloni phục vụ tình
tiết then chốt: nó cho Satan một lý do để đe dọa. “Nếu ta lột bỏ lớp da này,
thế giới sẽ bị thiêu thành tro bụi. Mặt Trăng dù có ngủ yên cũng phải chịu
chung số phận: nó sẽ tan thành tro bụi và trôi dạt trong không gian vô định
như một cơn bão tuyết xám màu tàn tro!”.
Twain vẫn là Twain, ông không thể để cái ác chiến thắng. Nhiệt lượng
khổng lồ từ radi bị kìm giữ đã khiến Satan phải nhanh chóng thừa nhận
trong cay đắng: “Nó đang thiêu sống ta từ bên trong”. Nhưng nếu nhìn nhận
một cách nghiêm túc thì Twain đã lo sợ về sức mạnh khủng khiếp của năng
lượng hạt nhân ngay từ năm 1904. Nếu có thể sống tới năm 1945, ông chắc
chắn sẽ lắc đầu ngán ngẩm (dù chẳng mấy ngạc nhiên) khi thấy con người