của con người hơn là lời bộc bạch của Lowell với nhà xuất bản Robert
Giroux, sau khi ông bắt đầu được điều trị bằng thuốc chứa liti.
Ông nói: “Bob ạ, thật khủng khiếp khi nghĩ rằng tất cả những gì tôi phải
chịu đựng, tất cả những đau khổ mà tôi gây ra đều xuất phát từ việc thiếu
một chút muối trong não”.
Lowell thấy liti đã giúp cuộc sống của ông tốt hơn nhiều, nhưng hiệu quả
của liti đối với các tác phẩm của ông rất đáng tranh cãi. Cũng như Lowell,
hầu hết nghệ sĩ cảm thấy việc chuyển từ chu kỳ hưng trầm cảm sang chu kỳ
24 giờ giúp họ làm việc hiệu quả mà không bị phân tâm bởi sự hưng phấn
hay trầm cảm. Tuy nhiên, luôn luôn có những tranh luận về việc liệu các tác
phẩm của họ có bị ảnh hưởng sau khi “lành bệnh” hay không – khi họ bị mất
kết nối với phần tâm trí mà hầu hết chúng ta không bao giờ nhìn thấy.
Nhiều nghệ sĩ cho biết họ cảm thấy mình chững lại và trở nên trầm lặng sau
khi sử dụng liti. Một trong những người bạn của Lowell nói rằng ông trông
giống như một con thú bị nuôi nhốt. Và thơ ông chắc chắn đã thay đổi sau
năm 1967: ngày càng “xù xì” và ít trau chuốt hơn thấy rõ. Thay vì viết ra
những dòng thơ từ tâm trí hoang dại, ông bắt đầu trích những dòng thơ từ
những lá thư riêng, làm tổn thương những người mà ông trích dẫn. Lowell
đã giành giải Pulitzer năm 1974 cho tác phẩm như vậy nhưng nó không tồn
tại được lâu. Ngày nay chẳng ai đọc nó, khác hẳn các tác phẩm mà ông viết
khi còn “trẻ trâu”. Với tất cả những gì mà bảng tuần hoàn đã truyền cảm
hứng cho Goethe, Twain và những người khác, liti đã mang lại cho Lowell
sức khỏe nhưng đã đè nén tài năng nghệ thuật, biến một thiên tài điên rồ
thành người bình thường.