thành, chúng hút sạch urani tản mác và bọc nó vào các bong bóng ngay bên
trong mình. Zircon cũng không ưa chì và “xua đuổi” nó (trái ngược với thiên
thạch). Tuy nhiên điều này không được lâu vì urani lại phân rã thành chì, và
lần này thì zircon gặp khó khăn trong việc xua đuổi chì. Do đó, chì tồn tại
trong khoáng vật zircon sợ-chì hiện nay đều sinh ra từ urani. Câu chuyện giờ
đã trở nên quen thuộc: sau khi đo tỷ lệ chì và urani trong khoáng vật zircon,
ta sẽ tính được “năm số 0”. Bất cứ khi nào bạn nghe thấy giới khoa học công
bố một kỷ lục về “tảng đá lâu đời nhất thế giới” – có thể ở Úc hay Greenland
(nơi có zircon “trường tồn” nhất) – thì chắc chắn họ đã dùng bong bóng
zircon-urani để xác định tuổi.
Các lĩnh vực khác cũng áp dụng mô hình bong bóng. Glaser bắt đầu thử
nghiệm buồng bong bóng vào những năm 1950; và cũng khoảng thời gian
đó, các nhà vật lý lý thuyết như John Archibald Wheeler bắt đầu nói về vũ
trụ dạng bọt ở cấp độ cơ bản. Ở quy mô nhỏ hơn nguyên tử hàng tỷ tỷ lần
ấy, Wheeler mơ rằng “không thời gian êm ả trong vắt của các thế giới
nguyên tử và hạt biến mất… Sẽ không có trái và phải, trước và sau theo
đúng nghĩa đen. Những quan niệm thông thường về chiều dài sẽ biến mất.
Những quan niệm thông thường về thời gian sẽ “bốc hơi”. Tôi không thể
nghĩ ra cái tên nào phù hợp hơn là ‘bọt lượng tử’ cho trạng thái này”. Một số
nhà vũ trụ học ngày nay tính toán rằng toàn bộ vũ trụ của chúng ta sinh ra
khi một bong bóng siêu nhỏ trượt khỏi bọt đó và bắt đầu giãn nở với tốc độ
rất, rất lớn. Đó là một lý thuyết đẹp và giải thích được rất nhiều điều – ngoại
trừ lý do để khả năng này tồn tại.
Trớ trêu thay, bọt lượng tử của Wheeler lại có nguồn gốc tri thức từ Huân
tước Kelvin, một trong những nhà vật lý cổ điển vĩ đại nhất. Huân tước
Kelvin không phát minh ra ngành “bọt học”, mà là một người Bỉ mù: Joseph
Plateau (“Plateau” nghĩa là “phẳng lặng”, khá phù hợp với độ ảnh hưởng
không đáng kể trong nghiên cứu của ông). Nhưng Huân tước Kelvin đã phổ
biến ngành này khi nói những điều như ông “có thể dành cả đời để nghiên
cứu một bong bóng xà phòng”. Điều này không thành thật cho lắm, vì theo