phát hiện này cho biết: “‘Canxi có vị canxi’, [nhà khoa học chủ chốt
Michael] Tordoff nói. ‘Không có từ nào tốt hơn để mô tả. Nó đắng, có lẽ hơi
chua, nhưng còn nhiều nữa vì có những thụ thể thực sự cho canxi’”.
Trang 189 “cũng chẳng khác gì đụn cát”: Các chồi vị giác chua cũng có
thể bị nhạt. Những chồi vị giác này phản ứng chủ yếu với ion H
+
, nhưng vào
năm 2009, các nhà khoa học phát hiện ra chúng cũng có thể cảm nhận được
vị của cacbon dioxit. (CO
2
kết hợp với H
2
O tạo ra axit yếu H
2
CO
3
– hẳn là lý
do những chồi vị giác này phát triển mạnh.) Các bác sĩ phát hiện ra điều này
nhờ một số loại thuốc kê đơn có tác dụng phụ là loại bỏ khả năng nếm
cacbon dioxit. Tình trạng này được gọi là “champagne blues”, vì tất cả đồ
uống có ga đều có vị nhạt.
Chương 12: Các nguyên tố chính trị
Trang 198 “giết chết Pierre”: Pierre chắc cũng không sống được lâu.
Rutherford nhớ từng có lần xem Pierre Curie thực hiện một thí nghiệm phát
sáng trong bóng tối đáng kinh ngạc với radi. Nhưng trong ánh sáng màu
xanh lá cây mờ, Rutherford tinh ý nhận thấy những vết sẹo bao phủ những
ngón tay sưng tấy và thấy Pierre điều khiển ống nghiệm khó khăn thế nào.
Trang 199 “đời sống cá nhân nhiều biến cố”: Để biết thêm chi tiết về vợ
chồng Curie, hãy xem cuốn sách tuyệt vời The Quantum Ten của Sheilla
Jones, kể lại những ngày đầu đầy biến cố của cơ học lượng tử (khoảng năm
1925).
Trang 199 “đã bán từng chai nước ngâm sẵn radi và thori”: Nạn nhân
nổi tiếng nhất của cơn sốt radi là ông trùm thép Eben Byers. Ông uống một
chai Radithor chứa radi mỗi ngày trong bốn năm, tin rằng nó sẽ mang đến sự
bất tử. Cuối cùng ông đã chết vì ung thư. Byers không cuồng tín về phóng
xạ hơn người khác; chỉ đơn giản là ông có điều kiện để uống bao nhiêu nước
tùy thích. Wall Street Journal tưởng niệm sự ra đi của ông với tiêu đề:
“Nước chứa radi hiệu quả cho đến khi hàm của ông rời ra”.