Nếu điều đó chưa đủ sởn gai ốc, bay quanh hắn là nửa tá những con rắn có
cánh, phun lửa trong mưa.
Trên đầu, chớp lóe sáng. Sấm làm những cái răng hàm của tôi rung lên.
Annabeth kéo tôi lại.
“Đó hẳn là Setne,” cô nói. “Cuộn giấy hắn ta đang đọc là Cuốn sách của
Thoth. Dù cho hắn ta đang niệm câu thần chú gì, chúng ta phải ngăn hắn
lại.”
Lúc này tôi có lẽ nên bước lùi lại và giải thích cái quái gì đang xảy ra.
Vấn đề duy nhất: tôi không chắc cái quái gì đang xảy ra.
Vài tháng trước, tôi đã chiến đấu với một con cá sấu khổng lồ ở Long
Island. Một đứa trẻ tên là Carter Kane xuất hiện, nói rằng cậu ấy là một
pháp sư và đến giúp đỡ tôi bằng cách làm nổ tung các thứ với những chữ
cái tượng hình và biến thành một chiến binh đầu gà tỏa sáng khổng lồ.
Cùng nhau chúng tôi đánh bại con cá sấu, thứ mà Carter giải thích là con
của Sobek, vị thần cá sấu Ai Cập. Carter công nhận là vài thứ lai Ai Cập-Hy
Lạp lạ lùng đang xảy ra. (Gee, tôi sẽ không bao giờ đoán được. ) Cậu ấy đã
viết một chữ tượng hình phép thuật lên tay tôi và nói với tôi gọi tên cậu ta
nếu tôi cần giúp đỡ.
Tua đi đến tháng trước: Annabeth ngẫu nhiên gặp em gái của Carter, Sadie
Kane, trên chuyến tàu A đến Rockaway. Họ chiến đấu với gã thần thánh
nào đó tên là Serapis, kẻ có một cây quyền trượng ba đầu, và mũ là một tô
ngũ cốc. Sau đó, Sadie nói với Annabeth rằng có lẽ một pháp sư cổ xưa tên
là Setne đứng sau tất cả những thứ kỳ lạ này. Hình như Setne này đã hồi
sinh, làm rách một trang gian lận phép thuật quyền lực tối thượng gọi là
cuốn sách của Thoth và đang chơi đùa với phép thuật Ai Cập và Hy Lạp, hy
vọng tìm cách để tự mình trở thành một vị thần. Sadie và Annabeth đã trao
đổi số điện thoại và đồng ý giữ liên lạc.