Không may, cô ấy đã không có cái nào. Cô lôi chiếc mũ New York Yankees
từ ba lô của mình ra. “Cho tớ một phút để bắt đầu. Trước tiên hãy cố gắng
xóa sổ những con rắn bay đó. Chúng sẽ là những mục tiêu dễ dàng hơn.”
“Hiểu rồi.” Tôi giơ chiếc bút bi của mình lên, thứ mà nghe không giống
một vũ khí ấn tượng, nhưng nó biến thành một thanh kiếm phép thuật khi
tôi mở nó ra. Không, nghiêm túc đấy. “Lưỡi kiếm bằng đồng Celestial sẽ
giết chúng chứ?”
Annabeth cau mày. “Nó nên thế. Ít nhất… con dao găm đồng của tớ hiệu
quả trên cây quyền trượng của Serapis. Dĩ nhiên, con dao đồng đó đã được
làm từ một cây đũa phép Ai Cập, vậy…”
“Tớ đang bị đau đầu. Thường khi tớ bị đau đầu cũng chính là lúc nên ngừng
nói chuyện và tấn công thứ gì đó.”
“Tốt. Chỉ nhớ là: mục tiêu chính của chúng ta là lấy cuộn giấy đó. Theo
Sadie, Setne có thể dùng nó để biến hắn ta thành bất tử.”
“Đã hiểu. Không có kẻ xấu nào biến thành bất tử trong ca trực của tớ.” Tôi
hôn cô ấy, bởi vì 1) khi bạn là một á thần chuẩn bị ra trận, mỗi nụ hôn có
thể là nụ hôn cuối cùng của bạn, và 2) tôi thích hôn cô ấy. “Cẩn thận.”
Cô ấy đội chiếc mũ Yankees của mình lên và biến mất.
Tôi muốn nói với bạn là tôi bước vào và giết lũ rắn, Annabeth đâm vào
lưng Elvis và lấy cuộn giấy của hắn ta, và chúng tôi vui vẻ trở về nhà.
Bạn sẽ nhận thấy thỉnh thoảng mọi chuyện sẽ kết thúc theo cách mà chúng
tôi đã lên kế hoạch.
Nhưng khôoong.
Tôi cho Annabet vài giây để lẻn vào sân.
Sau đó tôi mở nắp bút của mình ra, và Thủy triều bật hết chiều dài của nó ra
- lưỡi dao đồng Celestial sắc như dao cạo dài gần một mét. Tôi đi tản bộ
vào sân và cắt con rắn gần nhất khỏi không trung.