“Phải, nhưng…” Tôi chỉ về quả cầu tuyết, thứ mà giờ Carter đang ngưỡng
mộ. “Như thế nào?”
Carter lắc quả cầu. Tuyết nhân tạo cuộn xoáy bên trong. Có lẽ là sự tưởng
tượng của tôi, nhưng tôi thề tôi có thể nghe thấy Setne kêu thét dưới nước
khi hắn được cho chuyến du lịch lộn tùng phèo trong nhà tù nhỏ bé của hắn.
“Tớ đoán ý tưởng quả cầu tuyết dính trong tâm trí tớ,” Carter nói. “Khi tớ
ném sợi dây và làm xuất hiện cái bẫy, phép thuật chiếu theo điều mà tớ
đang nghĩ. Dù sao thì, Setne sẽ làm một cái chặn giấy tuyệt vời.”
Sadie khịt mũi, gần như phun Ribena ra từ mũi. “Tội nghiệp Setne bé nhỏ -
bị dính trên bàn Carter vĩnh viễn, bị buộc phải xem anh ấy tiến hành hàng
giờ hàng giờ nghiên cứu buồn tẻ. Sẽ tử tế hơn để Ammit hấp thụ linh hồn
hắn ta.”
Tôi không biết ai là Ammit, nhưng tôi không cần thêm bất cứ con quái vật
hấp thụ linh hồn nào trong đời tôi.
“Vậy là cái bẫy đã hoạt động,” tôi nói, điều mà tôi đoán là khá rõ ràng. “Tớ
không cần hiểu tất cả chi tiết –”
“Điều đó tốt,” Annabeth nói. “Bởi vì tớ không nghĩ bất cứ ai trong chúng ta
hiểu.”
“- nhưng tớ muốn biết một điều.” Tôi chỉ vào Sadie. “Em đã thì thầm điều
vì với Annabeth mà biến cô ấy thành một pháp sư?”
Hai cô gái trao đổi một nụ cười.
“Em đã nói với Annabeth tên bí mật của em,” Sadie nói.
“Giờ thì, cái gì của em?” Tôi hỏi.
“Nó gọi là ren,” Sadie giải thích. “Mọi người có một, thậm chí nếu anh
không biết nó. Ren là… ừm, sự xác nhận của anh là ai. Từ khi em chia sẻ
nó, Annabeth có thể tiếp cận những kinh nghiệm của em, khả năng của em,
tất cả những điều tuyệt vời nói chung của em.”