Annabeth và Sadie cùng nhau hét những mệnh lệnh phép thuật. Cái phễu
đám mây phép thuật tăng cao lên quanh vòng tròn, bao vây lấy Setne, kẻ
đang run rẩy dữ dội. Chiếc vương miện của Ptolemy lăn khỏi đầu hắn.
Carter bước về phía trước và ném sợi dây tỏa sáng của cậu ấy.
Ngay khi sợi dây chạm được Setne, một tia sáng làm lóa mắt tôi.
Khi tầm nhìn của tôi trở lại, Setne và sợi dây đã biến mất. Không còn ánh
sáng phép thuật cuộn xoáy. Nữ thần kền kền đã rời khỏi tâm trí tôi. Miệng
tôi không còn có vị như linh cẩu chết.
Annabeth, anh em nhà Kane và tôi đứng trong một vòng tròn thưa, nhìn
chằm chằm chiếc vương miện của Ptolemy, thứ nằm nghiêng trong đống
bụi bẩn. Cạnh nó là một món trang sức nhựa với kích thước của một quả
trứng ngỗng.
Tôi nhặt nó lên.
Bên trong quả cầu tuyết, một mô hình thu nhỏ của Đảo Governors bị chìm
vĩnh viễn. Luân phiên chạy và bơi quanh khung cảnh, cố gắng tránh những
cơn gió tuyết nhân tạo, là một người đàn ông có kích thước của một con
mối trong một chiếc áo choàng màu tím.
Sau tất cả Setne đã biến Đảo Governors thành trụ sở chính vĩnh viễn của
hắn.
Hắt đã bị giam cầm trong một món đồ lưu niệm bằng nhựa rẻ tiền.
Chương 06 (Hết)
Một giờ sau đó, chúng tôi ngồi trên lan can của pháo đài cũ, ngắm mặt trời
lặn qua bờ biển New Jersey. Tôi đã ăn sandwich pho mát và một chai
Ribena lạnh từ chỗ cất giấu đồ ăn vặt đa chiều của Sadie (kèm theo hai liều
thuốc giảm đau cực mạnh) , vì vậy tôi đang cảm thấy đủ can đảm để nghe
những lời giải thích.
“Quay lại vấn đề đó có ai đó giải thích điều gì đã xảy ra không?” Tôi hỏi.
Annabeth đưa tay cô vào tay tôi. “Chúng ta đã thắng, Óc Tảo Biển.”