Không, tôi nói. Bởi vì điều đó cũng không phải tôi.
Tôi bước tới rìa vòng tròn. “Annabeth, Carter, Sadie… các cậu sẵn sàng để
khử gã này chưa?”
“Bất cứ lúc nào.” Carter nhấc sợi dây của cậu ta lên.
Tôi cúi người đến khi tôi mặt đối mặt với Setne. Đôi mắt vẽ phấn của hắn
mở to và không tập trung. Trên đầu hắn, chiếc vương miện của Ptolemy
nghiêng một bên như một đài quan sát viễn vọng.
“Ông đã đúng về một điều,” tôi nói với hắn. “Có rất nhiều sức mạnh trong
sự hòa trộn Hy Lạp và Ai Cập. Tôi vui vì ông đã giới thiệu tôi với những
người bạn mới của tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục hòa trộn nó.”
“Percy Jackson, nghe này –”
“Nhưng có một điều khác biệt giữa việc chia sẻ và đánh cắp,” tôi nói. “Ông
có thứ gì đó thuộc về tôi.”
Hắn bắt đầu nói. Tôi nhét tay mình vào ngay miệng hắn.
Nghe có vẻ kinh nhỉ? Chờ đã, sẽ còn tởm hơn nữa đây.
Có gì đó chỉ dẫn tôi – có lẽ trực giác của Nekhbet, có lẽ bản năng của chính
tôi. Những ngón tay của tôi di chuyển xung quanh một vật nhọn nhỏ ở phía
sau cổ họng Setne, và tôi giật mạnh nó ra: chiếc bút bi của tôi, Thủy triều.
Nó như thể tôi đã lôi ra một cái đinh khỏi một bánh xe. Phép thuật phun ra
từ miệng Setne: một dòng ánh sáng chữ tượng hình nhiều màu sắc.
LÙI LẠI! Nekhbet hét trong đầu tôi khi Annabeth hét lớn điều tương tự.
Tôi trượt chân khỏi vòng tròn. Setne quằn quại và xoay vòng khi tất cả phép
thuật hắn đã cố hấp thụ bây giờ phun ra thành một tràng kinh tởm. Tôi đã
nghe về người “nôn ra cầu vồng” , bởi vì họ thấy thứ gì đó rất đáng yêu.
Để tôi nói với bạn: nếu bạn thực sự thấy ai đó nôn ra cầu vồng… chẳng có
gì đáng yêu cả.