ném chúng xuống dưới đáy hộc bàn rồi đóng lại. Xong, ông lơ đãng nhìn
quanh, dường như ông muốn tìm ra thứ gì đó sống động hơn.
Từ căn hộ đối diện, ba cặp mắt đang riết róng theo dõi từng hành động
của ông.
- Lão ta đang lo lắng. – Saad hể hả tuyên bố. Hắn nhìn đồng hồ. – Tôi sẽ
gọi dây nói đúng vào lúc 11 giờ, như đã thỏa thuận. Cứ để mặc cho đến khi
nào lão ta nổi cáu lên đã.
- Tôi không thích những kẻ dễ xúc động. – Mills nhếch mép cười đáp
lại. – Không thể lường trước được họ. Đây này, – hắn hất tay về hướng cửa
sổ. – Lão ta có thể dành cho chúng mình khối chuyện bất ngờ đấy.
Imre lại chộp lấy điện thoại một lần nữa. Trong máy thu thanh của Mills
nghe vang lên tiếng nhạc ở máy quay đĩa, sau đó là giọng con mồi của
chúng.
- Chi nhánh du lịch Ibus phải không? Xin chào … Xin làm ơn cho tôi
biết văn phòng ở Roma của quý hãng có người làm việc vào ngày chủ nhật
không, hay chỉ có một người trực ban ở đó? Con gái và con rể của tôi hiện
đang ở Roma, song tôi không rõ chúng trọ ở khách sạn nào… Rất đáng
tiếc, hôm nay là ngày nghỉ… Tôi hiểu… Không, để ngày mai thì muộn
rồi… Chiều nay chúng cần phải đến Munich. Cảm ơn. Xin tạm biệt!
Imre gieo người xuống ghế, cảm thấy đã thất bại. Vừa hút thuốc, ông
vừa lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Rồi đột nhiên ông đứng phắt dậy và cương
quyết bước ra khỏi phòng.
- Lão ta đi đâu thế nhỉ? – Saad ngớ người ra.
- Ngâm mình trong bể tắm, pha cà phê hoặc vào phòng vệ sinh thôi. –
Mills ngân nga đáp lại. – Bất cứ trường hợp nào cũng phải quan sát cổng ra
vào.
Mấy phút nặng nề trôi qua.
- Đúng 11 giờ. Tôi gọi điện thoại đây! – Saad đi đến chỗ để máy.
- Có tiếng chuông là lập tức lão ta hiện ra ngay, cứ tin như vậy đi! –
Mills cằn nhằn.
Mills nói đúng. Ngay lúc ấy Imre hiện ra ở cửa sổ, bưng trên tay một
tách cà phê. Ông mặc áo gilet, mở phanh cổ áo sơ –mi, chiếc cravate đung