- Tôi đã nói: Sáng mai. – Giọng Imre chắc nịch như trước. – Có thể gọi
dây nói cho tôi vào lúc 9 giờ.
Mills ra hiệu cho tên bạn để hắn đồng ý với điều kiện đó của Imre.
- Được, cứ thế. – Saad kết luận với vẻ khinh thường. – Chín giờ là chín
giờ. Và tùy theo ý kiến của anh, tôi sẽ báo cho anh địa chỉ mà đứa con gái
của anh sẽ trú ngụ ở Munich.
- Ở một đường phố bé nhỏ và yên tĩnh, đúng thế không? – Imre cắt đứt
những lời huyên thuyên của hắn. – Tất nhiên đấy là điều anh đã moi được,
phải không?
- Từ cái hôm chi nhánh Ibus của anh bắt đầu vạch ra toàn bộ cuộc hành
trình. Nhờ đó, chúng tôi có đủ thì giờ chuẩn bị. Và anh sẽ hoài công gọi
dây nói đến Munich. May lắm thì người quản lý của chi nhánh Ibus sẽ ghi
lại bức điện tín từ Roma và căn cứ theo bức điện đó, cặp vợ chồng trẻ
Jakay, hình như tên của họ như thế thì phải, sẽ hủy bỏ hợp đồng thuê bao
điện thoại liên lạc với các nơi khác.
Imre cảm thấy đôi tay của mình lạnh cóng.
- Con gái tôi bây giờ ở đâu?
- Chính anh ấn định thời gian cơ mà: anh sẽ biết rõ điều đó vào ngày
mai, lúc 9 giờ sáng! – Saad trả lời và đặt ống nghe xuống.
Chưa đầy hai phút sau, trong phòng làm việc của Imre lại vang lên tiếng
chuông điện thoại, ngắt quãng và dai dẳng.
Mills vội vàng cúi người xuống chiếc máy thu thanh.
- Cho xin đường dây quốc tế. – Imre nghe thấy giọng nói quen thuộc của
cô gái. – Tôi đã nối liên lạc với Roma, anh hãy nói đi. Alô, Roma đâu!
Budapest đang ở đầu dây nói!…
- Cảm ơn, tôi đang ở đầu dây nói. – Giọng trầm của một người đàn ông
nói bằng tiếng Hung. – Đại diện hãng du lịch Ibus ở Roma , Miclos Tglodi
nghe đây.
- Tôi là Bela Imre, xin chào anh. Rất vui mừng vì đã được gặp anh.
- Xin sẵn sàng nghe anh.
- Ở đây người ta giải thích cho tôi rằng chủ nhật là ngày nghỉ của các
anh…