- Phải, hoàn toàn đúng. Nhưng hôm qua người ta báo cho chúng tôi biết
rằng sáng hôm nay có một nhóm khách du lịch sẽ bay ngoài chương trình.
Và tôi đã đi đến nơi để gặp họ. Tôi có thể giúp được gì đây?
- Con gái và con rể tôi, – Imre vội vã giải thích. – Chúng đang ở chỗ các
anh, ở Roma. Một chuyến du lịch trăng mật. Tôi cần phải nói chuyện gấp
với chúng. Habor Jakay và vợ. Trong lúc tôi trả tiền cho chuyến đi của
chúng, những người ở chi nhánh du lịch Ibus có nói cho tôi biết rằng ở
Roma chính anh sẽ quan tâm giúp đỡ, xếp đặt chỗ ở cho họ, bởi vì đã có sự
ký kết hợp đồng với một số khách sạn. – Bằng sự cố gắng của ý chí, Imre
cố tìm cách diễn đạt ý nghĩ và tình cảm của mình cho thật mạch lạc. – Anh
hãy giúp tôi tìm hai đứa! Chúng ở đâu?
- Chờ một phút nhé! Tôi sẽ nhớ ra một điều gì đấy. Đúng, cô ta đã ở đây.
Tôi đang cầm bức điện tín trong tay đây. Đôi thanh niên vừa đi khỏi đây từ
hôm qua. Ba của họ báo bằng điện tín rằng hôm nay, chủ nhật, chính ông ấy
sẽ tới Munich trong một chuyến công tác. Ông ấy muốn gặp gỡ các con của
mình ở đấy. Họ sẽ nghỉ tạm tại khách sạn Opera.
- Thế nào? Chính tôi bay đến Munich à?
- Phải, đúng thế đấy. Anh có cần nghe tôi đọc nội dung bức điện đúng
từng chữ một không?
- Không cần. Hãy đọc chỗ ký tên xem.
- “Ba Imre của các con” – Nghĩa là anh chứ gì?
- Tôi, tất nhiên là tôi rồi! Nhưng tôi không gửi một bức điện tín nào như
vậy hết.
- Xin lỗi, chính tôi đã ghi lại bức điện theo lời đọc của nhà bưu điện. Tất
nhiên là họ vẫn còn giữ bản sao.
Imre phải trả bằng một giá quá sức chịu đựng của ý chí con người để
buộc mình kết thúc cuộc đối thoại.
- Tại Munich họ sẽ tạm trú ở đâu?
- Thật đáng tiếc, tôi không biết. Vất vả lắm chúng tôi mới kiếm được vé
máy bay. Tất cả những việc còn lại, bên ký hợp đồng của chúng tôi tức là
công ty du lịch của Cộng hòa Liên bang Đức đảm nhiệm. Tôi không thể
làm gì hơn được, xin anh hiểu cho. Mọi chuyện đều là bất ngờ cả.