Đã rối trí, Saad nhìn chằm chằm vào kẻ đồng mưu. Sau đó, không hiểu
sao hắn nhún vai và quay lưng lại.
- Ồ, hai vợ chồng mới cưới đã rời khỏi giường rồi kia à? Sớm vậy? – Bà
chủ mập ú của một nhà trọ bé nhỏ – nơi vợ chồng Jakay đến ở vào đêm đầu
tiên tại Munich – đã thốt lên với giọng bỡn cợt bằng tiếng Đức. Bà ta đứng
ngay ngưỡng cửa căn phòng, bưng trên tay một chiếc khay đựng thức ăn
dùng cho bữa sáng. – Chưa đến 9 giờ, thế mà cả hai đã sửa soạn quần áo và
chuẩn bị ra đi rồi! Tôi nhớ, lúc thằng con trai Herbert của tôi lấy vợ và
hưởng tuần trăng mật, thậm chí nó còn đòi đem thức ăn đến tận giường.
Mặt Nora đỏ ửng. Để che giấu sự lúng túng, cô toan giúp đỡ bà chủ
bưng đồ ăn bày lên bàn nhưng tay chân cứ lóng nga lóng ngóng.
- Xin cô cứ nghỉ đi, để tôi tự làm lấy. – Bà chủ tốt bụng đỡ tách cà phê
từ tay cô. – Cô vẫn còn thời gian phục vụ ông chồng cao kểu của mình mà,
cô cứ tin đi!
- Chắc gì tôi đã thuộc vào mẫu người tự nguyện phục vụ chồng, – Nora
đùa giỡn đáp lại rồi ngồi vào bàn, phết bơ lên lát bánh mì rán vàng thơm
phức và bỏ thêm kem sữa tươi vào cà phê.
- Em không hiểu được ba, – Nora nói khi chỉ còn lại hai người với nhau.
– Ba đánh điện tín để chúng ta ba chân bốn cẳng chạy đến Munich, còn
chính mình thì hai ngày hai đêm rồi cũng chẳng thấy đâu.
- Không hề gì, rồi ba sẽ xuất hiện mà, – Habor đáp lại, giơ lên cái nĩa có
một lát giăm bông. – Theo anh, loại giăm bông này là của Hung, đúng
không?
- Anh ạ, em thấy anh chẳng lo lắng gì đến người cha thân yêu của em tự
dưng biến đâu mất hay sao ấy?
Habor đặt nĩa xuống và dịch ra khỏi bàn.
- Ba biến đi đâu được cơ chứ, em yêu quý? Công việc ngập đầu ngập cổ,
ba có thể bị trễ xe hoặc bị vướng vào công việc khẩn cấp nào đó ở viện.
Hay là ba đang đến Munich bằng xe hơi, nhưng dọc đường xe bị hư nên
phải ngủ trọ trong một cái xóm nào đó không có điện thoại…
Đúng lúc ấy, có tiếng gõ cửa rất mạnh.