Imre im lặng.
- Alô? – Giọng của cô gái ở đường điện thoại quốc tế xen lẫn vào trong
cuộc nói chuyện. – Anh kết thúc rồi phải không?
- Họ kết thúc rồi. – Imre trả lời. – Xin cảm ơn.
Chật vật lắm mới nghe hết được cuộc đối thoại giữa Imre và chi nhánh
du lịch Ibus ở Roma, Saad giận dữ chồm người đến máy điện thoại.
- Bây giờ lão ta sẽ được nếm thêm một bài học nữa! Như thế để cho lão
ta không còn làm hại được ai. – Hắn vừa nói vừa cười một cách độc ác.
Mills đặt tay lên hộp quay số.
- Đừng có bốc đồng, – hắn lạnh lùng không cho tên bạn nói nữa. – Cậu
đã nhận chỉ thị không được khiêu khích lão ta suốt ngày đêm, mà phải tìm
cách để lão ta cộng tác với chúng ta kia mà.
Song gã mập lại quá tự mãn. Lần này hắn cương quyết chống lại sự áp
chế của Mills.
- Trong việc này thì anh hãy trông cậy ở tôi! – Hắn nói và xách điện
thoại vào một góc rồi bắt đầu quay số.
Thoáng một vài giây Imre chú ý đến tiếng máy kêu vang đang tràn ngập
theo một hướng khác của đường phố.
Mills quan sát viện trưởng đang đứng dựa lưng bên cửa sổ.
Nhìn nét mặt của Imre người ta nhận thấy ông đang phải đấu tranh với
chính mình: cầm hay không cầm lấy ống nghe. Cuối cùng, ông đột ngột
quyết định quay lưng và bước ra khỏi căn phòng.
- “Chàng trai” này định làm một thử nghiệm khác. – Mills nói, giọng
hắn đã có vẻ tỏ ra kính trọng. Hắn rời khỏi cửa sổ. – Đối với những người
mà cậu có quan hệ từ trước đến nay thường chỉ cần đe dọa hoặc nhét cho
một xấp dollars là đủ. Nhưng với con người này thì cần phải tranh đấu đây.
- Chuyện tầm phào! Trong tay chúng ta có tất cả: cả số phận của lão lẫn
đứa con gái lão. – Saad cười một cách trơ tráo.
Đôi mắt Mills vẫn lạnh nhạt.
- Nhưng lão ta vẫn giữ được lòng tự trọng! – Hệt như mọi khi, Mills
thản nhiên phản ứng lại.