đưa chính giữa ngực.
Đặt tách cà phê lên bàn, viện trưởng nhìn chằm chằm vào máy điện
thoại một lúc, ngần ngừ không biết có nên nhấc ống nghe lên hay không.
Cuối cùng rồi ông cũng đi đến quyết định.
- Tôi, Imre nghe đây!
- Tôi nhắc xem anh đã có quyết định gì chưa? – Saad hết sức cố gắng để
không lộ ra sự sốt ruột của hắn.
Mạch máu trên thái dương của Viện trưởng đập mạnh.
- Tôi còn chưa quyết định.
- Rất tiếc. Đã hết thời gian để cho anh suy nghĩ.
- Sáng mai tôi sẽ có câu trả lời cuối cùng cho các anh.
- Muộn rồi.
- Tôi đã nói là sáng mai.
- Anh cho rằng anh còn có cơ hội gỡ thế bí chăng?
- Điều đó không can gì đến anh.
Saad hít một hơi rất sâu. Bộ mặt của hắn biến dạng, méo mó đi. Dường
như hắn có ý muốn nói một câu gì đó mang tính nhục mạ sâu xa và tàn
nhẫn với người tiếp chuyện.
- Sắp tới đây, người ta sẽ khước từ mọi đòi hỏi ngây ngô của anh, thưa
viện trưởng, – Saad bắt đầu bằng giọng nhạo báng. – Giả như việc họ để
cho anh gọi Roma vô hồi kỳ trận. Đừng tốn tiền vô ích.
Bị bất ngờ, Imre đờ người giây lát.
- Do đâu mà anh biết được tôi gọi dây nói cho Roma? – Định thần rồi,
ông điềm tĩnh hỏi lại.
Saad phá lên cười trong ống nghe.
- Con người gàn dở ơi! Chẳng lẽ anh còn chưa hiểu gì cả ư? Anh hoàn
toàn nằm trong tay chúng tôi. Chúng tôi hiểu rõ từng hành động của anh và
sẽ biết rõ những gì từ đây về sau. Nếu như anh tin vào Chúa, – Saad tiếp
tục giễu cợt, – thì tôi xin khuyên thêm là anh hãy chờ đón phép màu.
Nhưng phép màu không thể xảy ra và anh chỉ có thể nói chuyện được với
con gái của anh khi nào cô ấy đã về đến Munich mà thôi. A –lô! Tại sao
anh lại im lặng! Tôi biết rõ anh không đặt ống nghe xuống kia mà.