đó, bất thình lình Carrini phải giật mình vì giọng nói của một người đàn
ông:
“Đã dành sẵn cho anh một phòng trong khách sạn Budapest. Số phòng là
365. Đối diện với cửa phòng là cầu thang để sử dụng mỗi khi có việc bất
trắc xảy ra. Anh sẽ nhận được phiếu ủy nhiệm vào ngày mai từ người phụ
trách. Không được nói tiếng Hungary. Coi như anh chưa từng bao giờ ở
Hungary hết. Hãy tránh xa mọi chỗ người ta có thể nhận ra anh. Anh không
có quyền mạo hiểm. Tài liệu, sau một ngày phải bỏ lại vào chiếc tủ tự động
để ở nhà ga. Mỗi lần anh hãy thay đổi va –ly. Không được sử dụng vũ khí
ngay cả khi chỉ nhằm mục đích tự vệ. Nếu có đem theo súng, hãy cất ngay
vào va –ly và bỏ nó trong chiếc tủ ngay vào ngày mai, không được chậm
trễ. Địa chỉ khâu trong cổ chiếc áo sơ –mi ca –rô. Anh hãy học thuộc lòng
chúng rồi hủy mảnh giấy ghi ngay. Ngày mùng 3 tháng 6, anh cần phải đem
những tài liệu cuối cùng trở về. Những tài liệu của anh được lấy đi đều đặn
từng ngày một. Hãy cố gắng khám phá tài liệu trên những bức ảnh dành
cho anh. Phải xóa ngay lập tức băng gốc này, không được đem ra khỏi xe
hơi và ghi nhạc thay vào đó. Anh phải rà soát lại xem băng có chỗ nào bị
nhòe tiếng không? Anh đã nghe chỉ thị của sếp rồi đó”.
Carrini quay trả băng và nghe lại một lần nữa, ghi nhớ nguyên tắc và
những điều cấm kỵ. Rồi gã rút ra chiếc micro nhỏ cỡ bằng hạt đậu lắp vào
máy ghi âm và dò tìm tần sóng đang phát nhạc nhẹ trong chiếc máy thu
thanh gắn trong xe hơi và tiến hành ghi nhạc vào đấy.
Lúc này chiếc Fiat đã chạy đến quảng trường mang tên Moscow. Phía
trước đường cáp chuyền toa của nhà ga, một chiếc đèn tín hiệu giao thông
màu đỏ đang bật sáng. Dừng xe lại, Carrini nghe thấy tiếng xè xè nho nhỏ –
cuốn băng đã ghi xong. Quay xe trở lại chỗ đậu ở cạnh khách sạn Budapest,
Carrini tắt máy xe. Trong bầu không khí yên tĩnh, gã nghe lại một lần nữa
toàn bộ cuốn băng. Lời huấn thị đã biến mất, thay vào đó là tiếng nhạc
vang lên.