tiếng Nga đầy trong đấy. Thật ra, ông nói tiếng Nga còn vất vả nhưng hiểu
tiếng Nga rất vững. Khi đọc ông có thể biết được những chỗ in sai hoặc
những câu dịch không đạt yêu cầu. Vả lại, phòng quốc tế thuộc viện của
ông đã làm việc rất hoàn hảo. Đọc nốt cho xong, ông đóng cặp và nghĩ: “Lẽ
ra phải lưu ý đến món tiền thưởng bằng ngoại tệ dành cho cả chuyên viên
lẫn cô đánh máy chữ mới phải”.
Ông ngả người ra chiếc ghế bành, mở máy thu thanh và mấy giây sau đã
nghe thấy những tín hiệu quen thuộc báo đã đúng giờ phát sóng. Giọng đọc
của xướng ngôn viên vang lên:
- Đây là tiếng nói Budapest, Đài phát thanh mang tên Kosut. Bây giờ là
7 giờ sáng, giờ địa phương, ngày thứ năm, 8 tháng 6 năm 1978. Xin kính
chào quý thính giả đang trên đường đến nơi làm việc. Nha khí tượng dự
báo thời tiết…
Đúng lúc đó cánh cửa ra vào bọc da ở bên trong mở tung ra và Tereza
Kintres, thư ký của ông, bước nhanh vào, miệng khe khẽ hát một cách vui
vẻ. Hơi vụng về kiểu trẻ con một chút, dáng người của cô cân đối và hài
hòa trong bộ quần áo màu kem với chiếc áo cánh màu nâu ôm sát người.
Mái tóc của cô thưa, màu vàng với kiểu chải để đường ngôi chính giữa cho
tóc hai bên rủ xuống hơi che khuất vành tai cộng với những búp tóc hơi
loăn xoăn ở hai bên do sự khéo léo của người thợ làm tóc. Kiểu để tóc này
đã làm cho khuôn mặt hơi thuôn thuôn của cô trở nên tròn hơn, làm mất đi
những nét cương nghị thường bộc lộ hàng ngày – Tereza đã ngoài 30 tuổi.
Nhìn thấy viện trưởng ngồi ở bàn, Tereza lúng túng:
- Xin viện trưởng thứ lỗi, tôi cứ tưởng là ông chưa đến. Xin thứ lỗi vì sự
đường đột này!
- Mọi việc đều ổn cả, cô Teri
ạ, – Imre tắt máy thu thanh. – Rất vui vì
hôm nay cô đã tới rất sớm.
Tereza đưa mắt nhìn xuống, cười tủm tỉm:
- Sao hôm nay ngài lại lịch sự thế, thưa ngài viện trưởng! Có lẽ viện
trưởng định nói là tôi luôn luôn dành phần lớn thì giờ vào việc trang điểm,
phải không ạ?