Hắn tắt máy thu thanh và rút cuộc băng đã ghi lại cuộc nói chuyện ra
khỏi máy ghi âm đúng vào lúc Saad ngồi phịch xuống nệm ghế bên cạnh
hắn.
- Mọi thứ đều trôi chảy. – Mills đánh giá vắn tắt công việc vừa hoàn
thành. – Băng ghi âm cần phải được chuyển đi gấp.
- Anh có biết họ cử ai đem cuộn băng đi không? – Gã đồng mưu của
Mills vừa chăm chú hỏi, vừa cất chiếc micro – cái vật mà nhờ nó Mills đã
có thể nghe được cuộc nói chuyện giữa Saad và Imre, khỏi cần ra khỏi xe
hơi.
- Tôi không phải là người tò mò. – Mills thản nhiên trả lời. – Biết lắm
chỉ tổ giảm tuổi thọ thôi.
Khuất sau góc một ngõ hẻm, Phoster đang ngồi trong chiếc xe Ostin của
mình. Những tiếng cuối cùng của Mills khiến hắn cuời mỉm. Hắn mở máy
xe phóng vào thành phố.
Saad cẩn thận gói cuộn băng ghi âm vào trong một bao nylon nhỏ, bọc
thêm giấy và buộc lại.
- Xong rồi! Ở điểm thứ 8 chúng ta sớm đạt được kết quả. – Hắn nói. –
Chúng ta đợi ở đây, biết đâu bất ngờ lại thấy được một cái gì đó lý thú
xung quanh tên khổng lồ giàu có này. – Nói xong, hắn chỉ về hướng tòa nhà
của viện.
- Chúng ta cùng đợi, – Mills tán thưởng.
Phoster cho xe chạy vào trung tâm thành phố.
Hắn đang phấn chấn tinh thần. Những sự việc đã được phát triển trong
sự tương xứng tuyệt đẹp so với kế hoạch và dự tính của sếp. Chiến dịch
dường như sắp hoàn thành thắng lợi. Thật vậy, hai đứa này quả là những
đứa trẻ tháo vát! Buổi sáng trong trẻo và hân hoan của ngoại cảnh cũng có
ảnh hưởng đến nội tâm của con người, vì thế khi Phoster chạy đến chỗ đậu
xe chật chội bên cạnh đường phố Saldor Petefi, bất giác hắn nghĩ: “Hôm
nay là một ngày hạnh phúc”.
Chạy lên những bậc thang lát đá hoa cương của nhà bưu điện trung tâm,
hắn dừng lại ở cửa phòng giao dịch trong một thoáng và tự cho phép mình