được ngoái nhìn qua vai. Nói đúng ra đây là một thói quen nghề nghiệp. Và
giữa lúc ấy, hắn tin rằng mình chẳng cần phải cảnh giác ở phía sau.
Đón hắn tại gian phòng lớn của bưu điện trung tâm là cảnh chen chúc
khá thường tình nên hắn đành phải chen lấn giữa dòng người. Phoster đi về
phía ghi –sê có treo tấm biển “Đàm thoại đường dài” và hỏi một cô gái
kháu khỉnh đang giải quyết đơn của khách xem cô ta có nói được tiếng Đức
hay không.
- Được, xin mời! – Cô gái trả lời. Cuộc nói chuyện được tiếp tục bằng
thứ tiếng của Schiller và Ghoethe.
Phoster đưa trình thẻ nhà báo và giấy ủy nhiệm giao dịch quốc tế.
- Tên tôi là Peter Volf. Tôi là cộng tác viên của tạp chí Stora. Hôm qua
tôi đã đăng ký nói chuyện với Munich, số máy của ban biên tập.
- Xin cho biết số.
- Munich 0811 – 126 – 8972.
- Đăng ký sẽ có, chờ tôi một phút. Xin mời đến buồng số 3.
Cánh cửa vừa khép lại, Phoster đã nghe có tiếng chuông điện thoại.
- Peter Volf đang ở bên máy. Tôi xin nói với sếp. A –lô! Ở đây tất cả đều
yên ổn. Yêu cầu của chúng ta về bài phỏng vấn đã được tiếp nhận và hoàn
toàn đồng ý… Việc chuẩn bị tiến hành chu đáo, vì vậy tất cả đã trải qua sự
đối chiếu một cách dễ dàng. Tôi đang đợi sự xếp đặt của anh… Việc quyết
định sẽ có vào buổi chiều phải không? Tôi hiểu anh. Đúng ba giờ tôi sẽ gọi
lại.
Phoster quay lại chỗ ghi –sê có cô gái xinh đẹp và cảm ơn cô vì đã giúp
cho việc liên lạc với ban biên tập được thực hiện nhanh chóng.
- Công việc rất tuyệt, thưa quý nương. Xin cô cũng nhanh chóng cho tôi
đường dây liên lạc như thế đúng vào 15 giờ, rất là quan trọng. Tôi có thể tin
tưởng được chứ?
- Hoàn toàn tin tưởng được, thưa ngài Volf. Hẹn gặp lại. – Cô gái mỉm
cười chào Phoster.
Máy tính tiền ở bãi đậu xe ngưng tính trong 10 phút. Phoster lại ngồi
vào sau tay lái. Không vội vàng gì, để tận hưởng thời tiết tuyệt vời và tốc