Imre không trả lời. Điện thoại trực tiếp reo lên.
- Cậu đấy à, Balint? Xin chào! Xin chào!
Saad nắm lấy cùi chỏ Mills:
- Tay bạn của lão ta – sĩ quan phản gián!
- Tôi đang nghe đây. Đừng rầy rà!
- Không đâu, rất tiếc, ngày mai chúng ta không gặp nhau được.Tôi phải
bay đến Munich ngay lập tức. – Imre nói. – Mấy ông bạn hàng Đức của tôi
chậm chạp quá mức, đành phải lên đường thôi… May thay, Nora cùng với
chồng nó cũng sẽ đến Munich… Phải, từ Roma đến… Tôi sẽ ở đó bao lâu
ấy à? Tôi cho rằng, từ hai đến ba ngày, không hơn… Cảm ơn, tôi hy vọng
rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp… Anh hãy làm ơn nói rõ một điều gì đấy về
Dodek cho tôi biết được không? Con người đáng thương, tôi không bao giờ
quên được ông ấy. Giám định pháp y ấy à? Ôi chao, đó là cơn xúc động
bệnh hoạn, là sự bế tắc của ý thức… Khi nào thì làm lễ mai táng? Đến lúc
đó tôi cũng đã trở về rồi… Tất nhiên, tôi sẽ có mặt.Gửi lời chào Nora phải
không? Chắc chắn là tôi sẽ chuyển. Ôm hôn anh, hẹn gặp lại!
Trong ống nói như nghe được những câu đã quy định.
- Đã nghe thấy chưa? “Sự bế tắc của ý thức”! – Saad thở phào nhẹ
nhõm. – Những thám từ tài giỏi, không chê vào đâu được.
- Thế thì sao? Nếu chúng nhận thức cách khác, thì tốt hơn hả? – Mills
miễn cưỡng nói. – Tuy vậy, tôi cũng đã có ý kiến rất tốt về họ. Chắc chỉ lần
này là chúng mù tịt.
Saad nhìn hắn tỏ vẻ nghi ngờ.
- Tôi không hiểu cậu! Hình như cậu mong cho đối phương thành công?
Đôi môi mím chặt của tên gián điệp đang cau có nhếch lên trong một nụ
cười gằn mai mỉa.
- Tôi không thích, nếu công việc tiến triển quá ư thuận lợi. Chỉ có những
kẻ đần độn mới cho rằng tất cả những người khôn ngoan ở về một bên, còn
một bên thì dành cho những thằng ngốc. Cuộc đấu không khi nào chỉ diễn
biến ở một khung thành.
- Cậu sợ à? – Saad nhận xét bằng giọng giễu cợt.
Mills dửng dưng nhìn hắn từ đầu xuống chân: