trai của chúng ta vẫn còn ở ngoài phố, đang theo dõi phía cổng ra vào. Họ
sẽ liên lạc thường xuyên với chúng ta.
- Cảm ơn, Zoli, cậu đã làm việc một cách tuyệt vời, – Rona khen ngợi
người giúp việc và ngoảnh sang phía Ladani. – Bây giờ đến lượt anh. Anh
và Sasvari đã làm được những gì?
Thiếu tá báo cáo về việc đã tìm được một đài sóng ngắn khéo léo ngụy
trang trong chiếc Ostin.
- Tôi mở đài trong một phút, tầng sóng im lặng. Chú ý thử lại lần nữa
nhưng cũng không có kết quả. Rõ ràng là chiếc máy vô tuyến này đã được
lắp ráp thích hợp với loại tầng sóng định vị, chỉ tiếp nhận sóng của một đài.
Tôi cho rằng đài vô tuyến này có thể tiếp nhận loại phát sóng định vị và cả
những tín hiệu đã được quy định từ những máy phát khác, nhưng mạnh hơn
nhiều.
Rona gật đầu tán đồng.
- Tôi hy vọng chúng ta sẽ sớm tìm ra cái thằng cha “xướng ngôn viên”
hoạt động bằng sóng âm này! – Nhận ra trên nét mặt của thiếu tá còn có
điều gì đó chưa nói hết, ông nói tiếp: – Xin lỗi, còn gì nữa không?
- Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng trung tá Rona tiếng tăm lại lừng lẫy đến
như thế, như là một ngôi sao màn bạc nào đó! Trong chiếc hộp của chiếc
Ostin, dưới tấm đệm lót, tôi đã tìm thấy bức ảnh của anh.
Tất cả kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau. Sau đó Rona lôi từ ngăn kéo bàn ra
một bao đựng ảnh mà Imre đã để lại cho ông, và chọn từ trong số ảnh đó ra
một bức đã chụp ông đứng bên cạnh viện trưởng trong buổi lễ thành hôn
của Nora, chìa bức ảnh cho thiếu tá.
- Chiếc này?
Ladani gật đầu.
- Chính nó. Chỉ có điều là diện mạo của anh được phóng đại gấp bốn
lần, còn những người khác thì chỉ thấy mỗi bên vai.
- “Chân dung càng lớn thì niềm vui càng nhỏ” – Rona chợt nhớ lại mấy
câu trong bài thơ nào đó, thoáng nhìn Kuty. – Có thể an tâm là chúng ta
hiện đang đi đúng hướng, đó là điều hoàn toàn rõ ràng.