Sasvari bước vào văn phòng, gương mặt anh rạng rỡ hẳn lên, trong tay
anh cũng cầm một xấp ảnh đựng trong bao.
- Ảnh đã xong! – Anh đặt bao đựng ảnh trước mặt Rona. – Đây, các anh
hãy nhìn xem. – “Người của chúng ta” lúc chụp trực diện, chụp nghiêng và
chụp toàn thân. – Trong những tấm ảnh, Phoster hiện lên với những góc độ
khác nhau.
Rona đưa những tấm ảnh cho những người đang ngồi quanh chiếc bàn:
- Một khuôn mặt quen chăng?
Không ai đáp.
- Kuty, hãy cất hết các thứ này vào trong tủ phiếu. Cứ để ở đấy cho họ
tìm tòi đến nơi đến chốn. Cần phải xác minh xem hắn là ai? Nếu hắn là
người nước ngoài thì điều hết sức quan trọng là phải xác minh xem vào lúc
nào, và từ đâu, hắn xuất hiện cạnh chúng ta. Và phải nhanh nữa lên, công
việc không chờ đợi chúng ta đâu.
Kuty đã ra đến cửa. Trung tá gọi anh lại:
- À, còn điều này nữa: nếu họ xác định được chân dung hắn thì yêu cầu
họ báo cho biết luôn những thông tin về hắn và người chủ của căn phòng
mà hắn đã cư trú.
Bước lại gần Shalai, Rona nói:
- Bây giờ cậu hãy đi liên lạc với những người của chúng ta. Chưa nên
phát huy sáng kiến sáng kiếc gì hết! Chỉ có theo dõi và theo dõi. Hãy bắt
cặp mắt mở to còn cái miệng thì ngậm lại. Làm đi!
Trong khi Shalai đi liên lạc với những nhân viên nghiệp vụ, Sasvari tiếp
tục báo cáo. Anh ta đặt trước mặt Rona thêm một xấp ảnh:
- Còn đây là dấu in những vết tích của hai chiếc xe đậu bên cạnh ngôi
nhà gác rừng của Dodek. Còn bốn dấu vết này chúng tôi mới in lại cách
đây hai giờ, chỗ bãi đậu xe bên quảng trường Engel. Nếu đem so sánh
những dấu vết này với nhau, đồng thời đối chiếu chúng với dấu in bằng
thạch cao thì rõ ràng là chính chiếc Ostin đã đậu ở trong rừng vào cái ngày
đáng buồn kia. Mọi kết quả của việc đo các vết trầy và độ mòn của cao –su
đều dẫn đến kết luận này. Toàn bộ đều khớp nhau.
- Rất cừ! – Rona thân mật ngợi khen nhà hình pháp học.