tên vệ binh đi tuần tra trên những con đường có trồng cây và những con
đường nhỏ, tạo nên cảm giác vừa nặng nề vừa khó chịu.
Đôi vợ chồng trẻ ngồi ở đây từ sáng sớm, không được biết điều gì sẽ xảy
ra với họ và chung quanh họ nên vẫn chú ý đề phòng, chẳng khác gì những
con chim sợ tên.
Đột nhiên cánh cửa nặng nề của cổng chính hé mở, Carrini bước vào và
đi về phía hai người.
- Chúng tôi yêu cầu các vị, trong vài phút tới đây cũng nên xử sự một
cách khôn ngoan giống y như từ trước tới giờ, – gã mói. – Đặc biệt là điều
này có liên quan đến cô, thưa cô. Xin lỗi, thưa bà Jakay.
- Ông cần gì ở vợ tôi? – Habor gay gắt hỏi.
- Chỉ cần sự bình tĩnh, không cần gì hơn! Vấn đề là ở chỗ chỉ sau một
vài phút nữa bố của cô ấy sẽ đến đây.
Nét mặt Nora bừng sáng lên ngọn lửa của niềm vui. “Này, hãy đợi đấy,
bọn vô lại! Bố tao sẽ nhanh chóng khuất phục được bọn mày” – cô nghĩ và
bất giác mỉm cười.
- Bà hãy ngồi nguyên ở đây, chỗ mà bà đang ngồi. – Gã người Ý nói
tiếp. – Lúc đó bà sẽ nhìn thấy ngài Imre và ngược lại ông ấy cũng sẽ nhìn
thấy bà. Nhưng bà sẽ không được chuyện trò với ông ấy và ông ấy cũng
không được trò chuyện với con gái.
Nụ cười vụt tắt trong đôi mắt Nora.
- Ông có thể giải thích điều đó không? – Habor nổi nóng.
- Tôi chẳng có gì giải thích cho ông hết, ông trẻ ạ. Lệnh của sếp là như
thế.
- Nhưng đây chính là một sự nhạo báng. Tôi phản đối!
Carrini khẽ nhún vai một cách lãnh đạm.
- Đó là quyền của ông. Nhưng như ông đã biết, sự phản đối chẳng đem
lại kết quả gì hết. Chỉ có điều tôi báo trước cho biết, ông không được khăng
khăng tự ý làm một việc gì để cho người ta lại phải xích tay như hồi còn ở
khách sạn ấy. – Cái miệng của gã người Ý méo xệch đi giống y như khi
Habor đấm vào mặt của gã, và trong khoảnh khắc gã đánh mất ngay vẻ lịch