Sau một vài giây chờ đợi nặng nề, chiếc loa ẩn bên trong bức tường bắt
đầu mở hết công suất phát ra giọng nói oang oang. Imre nhận ra giọng quen
quen.
“Anh đã dây dưa, kéo dài câu trả lời và chúng tôi đã quyết định giảm bớt
khó khăn với hoàn cảnh của anh. Chúng tôi nhận về phía mình trách nhiệm
chăm sóc đôi vợ chồng mới cưới”. – Phải, đúng là giọng của Saad. “Con
gái tôi bây giờ ở đâu?” – Imre nhận ra giọng nói của chính mình. “Anh sẽ
được biết điều đó ngay, khi chúng tôi nhận được sự thỏa thuận của anh” –
Saad tiếp tục. Lại giọng nói của Imre: “Được. Tôi đồng ý. Tôi bằng lòng
hợp tác với các anh”.
Câu cuối cùng, cứ y như ở trong cái đĩa hát bị hỏng, lặp đi lặp lại vài
lần, càng lúc càng lớn dần:
“Tôi bằng lòng hợp tác với các anh. Tôi bằng lòng…Tôi bằng lòng…Tôi
bằng lòng…”. Đã nghe thấy tiếng tách tách – băng đứt.
“Những trò ảo thuật sân khấu” – Imre thầm nhận xét.
Cửa mở liền sau đó một phút. Benks bước vào, sau lão là Phoster. Gã
người Ý đứng ngây người bên cửa giống như người lính trước mặt đại
tướng.
Benks ngồi vào chiếc ghế bành đối diện với Imre, Phoster đứng dừng lại
ở giữa hai người, hơi chếch về một phía để có thể nhìn thấy cả hai người
đối thoại.
- Tôi cho việc tự giới thiệu là không cần thiết. – Không chào hỏi, Benks
bắt đầu ngay. – Hoàn toàn có đủ cơ sở để nói rằng, tôi biết anh.
- Anh nói đúng, – Imre gật đầu. – Phần tôi thì, nói trắng ra, chẳng bao
giờ thèm để ý đến tên tuổi của một kẻ như anh và cũng chẳng cần phải biết
anh là ai.
Quai hàm của gã người Ý bạnh ra. Phoster lo lắng liếc cấp trên. Hóa ra,
khách không phải là kẻ nhút nhát.
Benks vẫn giữ được bình tĩnh. Những tên cộng sự của lão chưa hiểu – cả
tình thế lẫn con người – Imre bằng lão. Dù thế nào thì Benks cũng đã nghĩ
như thế và đã thấy ngay từ trước rằng cuộc mặc cả sẽ không dễ dàng gì,
mặc dù tất cả những quân bài dường như đã nằm trong tay lão.