- Ta vào việc thôi! – Lão bực bội ngắt lời Imre và mào đầu. – Anh vừa
có dịp thấy chúng tôi đã ghi âm toàn bộ cuộc nói chuyện của anh ở
Budapest với người của chúng tôi tên là Naldor Saad.
Imre lấy thuốc lá ra, chẳng thèm xin phép mà điềm nhiên châm hút và
khoái trá nhìn những đợt khói bay tỏa chung quanh.
- Anh thứ lỗi, nếu như tôi có sửa lại lời anh. – Ông đáp, không hề cao
giọng. – Cái trò băng ghi âm mà anh bày đặt ra ấy, chẳng có liên quan gì
đến công việc. Cái trò “mần tuồng” ấy nên để giành cho những kẻ yếu bóng
vía chứ tôi thì không thuộc vào số đó đâu. Cái chính là con gái tôi đang ở
trong tay các anh. Anh muốn gì ở nó?
- Thôi được, sự can đảm của anh đáng được tôn trọng. Tuy nhiên lời nói
trong bốn bức tường này không có nghĩa gì cả. Anh không việc gì phải lên
gân như thế. Hãy tỏ ra là người lớn và chúng ta có thể thỏa thuận với nhau.
- Hãy trả lời vào câu hỏi của tôi!
Carrini giận sôi lên: ngay gã cũng không thể hình dung nổi một kẻ láo
xược nào đó lại dám nói với sếp bằng giọng điệu như vậy. Gã không nén
được.
- Thưa sếp, cho phép được nắn gân một chút đối với cái tên ương bướng
này!
Benks, kẻ bao giờ cũng gieo nỗi sợ hãi cho đám thuộc hạ, quay đầu về
phía gã người Ý:
- Anh là thằng ngốc, – lão nói nhỏ, nhưng như thế cũng đủ làm cho
người Carrini giật nảy người.
Đến bây giờ Imre mới có dịp nhìn kỹ và nhận ra gã người Ý. “Đây chính
là thằng cha chụp hình, và là kẻ đã từng có mặt trong đám cưới của Nora!”.
Trong khi đó Benks lại nhìn trừng trừng vào mắt Imre.
- Chúng ta đang nói về chuyện lớn lao hơn nhiều so với số phận của con
gái anh! Chúng tôi sẽ trả nhiều tiền nhưng chúng tôi đòi hỏi càng nhiều
hơn. – Lão ra hiệu cho Phoster, tên này lấy ra những giấy tờ gì đó lần lượt
bày lên trên bàn, trước mặt Imre.
- Trước mặt anh là bản sao lời tuyên bố trước khi chết của Istvan Dodek,
– Benks nói tiếp. – Ở Budapest người ta cũng đã trao cho anh một bản