anh ta trong cái đêm giao thừa ấy.
Imre dụi điếu thuốc vào gạt tàn, đứng dậy đi về phía cửa sổ. Bên ngoài
hiện ra một vườn cây cảnh với các giống cây ở miền Nam được bàn tay của
người làm vườn chăm sóc sắp đặt khá cầu kỳ. Tay Carrini nắm chặt báng
khẩu súng ngắn giấu trong túi.
- Anh hãy nghe đây! – Imre quay lại, gay gắt. – Anh đã hiểu khá rõ việc
tôi đã làm vào năm 1944 tại Budapest. Phải, tôi đã bắn, nhưng không phải
bắn trong trại lính. Đúng, tôi đã giết, nhưng là giết những tên phát –xít,
những tên tay sai của chúng và bọn đao phủ SS. Và anh nên hiểu điều đó!
- Tôi hiểu. – Benks lạnh lùng xác nhận. – Nhưng để làm quái gì những
thứ ấy? Ở đây không phải là ủy ban kháng chiến, cũng không phải là ủy
ban chống phát xít. – Lão liếc Carrini.
Gã người Ý luống cuống chạy đến cửa và mở tung nó ra. Trên ngưỡng
cửa hiện ra thân hình của một người đàn ông, gần như là một lão già yếu
đuối, đứng dựa vào hai chiếc nạng, tóc bạc trắng. Cặp mắt của lão cháy rực
lên.
- Đây này, anh hãy ngắm xem. – Benks chỉ vào lão già. – Đây là Rober
Haber, người mà anh đã muốn giết chết. Chẳng phải nhờ anh mà ông ta còn
sống một cách ngẫu nhiên.
- Tôi chưa bao giờ nhìn thấy người này! Chưa gặp và chưa hề biết!
- A… mày, đồ đểu cáng hèn hạ! – Cặp mắt vằn những tia máu của Haber
long lên. – Mày đã giết chết hàng trăm người, làm sao lại có thể nhớ hết
mọi người phải không? Nhưng tao thì tao nhớ! – Phun nước miếng tung
tóe, lão khó nhọc bước khập khiễng về phía trước vài bước. – Thằng đểu,
tên ác ôn, đồ quái vật! Nào, bây giờ tao thanh toán với mày! – Haber vung
một chiếc nạng như chiếc dùi cui tiến về phía Imre, nhưng Carrini đã giữ
lão ta lại và dắt ra ngoài.
Imre quay lại chỗ chiếc ghế bành của mình và ngồi xuống.
Benks nhìn chằm chằm vào ông.
- Tôi xin thú thực, ông ta gây được ấn tượng đấy. – Imre gật đầu, ngừng
một chút lấy giọng. – Một màn sân khấu tuyệt diệu, không có gì phải nói
thêm. Phải chăng anh thường đào tạo loại “nghệ sĩ “ này?