trông nom của chính tôi, nhưng có sự tham dự của ủy viên công tố và công
chứng viên. Sau đó chúng tôi sẽ chuyển lời tố cáo của họ đến báo chí và tạo
ra một “vụ nổ” nho nhỏ trên các báo.
Imre đờ người. Một đòn bất ngờ và thâm hiểm. Nụ cười biến mất trên
mặt ông, chân tay ông trở nên cứng đơ như khúc gỗ. Trong khi đó, Benks
vẫn tiếp tục nói, giọng lão mỗi lúc một thêm dữ dội.
- Cũng cần báo cho anh biết: tòa soạn của nhiều tờ báo lớn ở châu Âu,
chưa nói đến ở châu Mỹ, rất sẵn sàng coi anh là nguyên liệu để khai thác
thành chuyện giật gân. Anh thử hình dung những tiêu đề này mà xem:
“Đường công danh của một cựu sĩ quan SS ở nước Hungary nhân dân”
hoặc là “ Cựu SS biến thành viện trưởng Viện nghiên cứu như thế nào”.
- Họ cũng đã viết khá nhiều điều ghê tởm về chúng tôi rồi, – Imre bác bỏ
lời công kích của địch thủ. – Thứ tin vịt trên các báo lá cải mà!
Benks tỏ vẻ thờ ơ trước lý lẽ của Imre.
- Trên hành tinh của chúng ta có đủ mọi thứ tổ chức dân chủ, chống phát
–xít và đại loại như vậy đang hoạt động. Hãy tính thử mà coi, bao nhiêu
cuộc meeting, biểu tình đã được tiến hành rồi, ầm ĩ biết bao nhiêu rồi! Một
chiến dịch tương tự sẽ dẫn đến sự thiệt hại nghêm trọng đối với uy tín quốc
tế của nhà nước các anh. Tôi nghĩ, bè bạn các anh ở các nước thuộc phe xã
hội chủ nghĩa sẽ không thờ ơ đối với việc làm của viện trưởng Bela Imre –
kẻ đã từng bắn giết những đảng viên cộng sản trong những năm chiến
tranh.
Bầu không khí lại trở nên căng thẳng.
- Cứ theo logic của anh, – Imre nói, cố nén giận, – thì uy tín trên trường
quốc tế của đất nước tôi sẽ tăng lên nếu tôi trở thành điệp viên của các anh?
- Không, chưa đến nỗi như thế. Ở đây chỉ nói về việc hợp tác mà thôi.
Còn về phần hoạt động gián điệp thì đã bắt được quả tang con gái anh làm
việc đó. Điều này đã được xác nhận hoàn toàn rồi.
Đòn thứ hai lại giáng trúng đích. Imre cảm thấy đau nhói ở tim. Cái
giọng điệu lịch thiệp của Benks đã khiến ông nao núng. Giờ thì lão ra lệnh
một cách cáu kỉnh và tàn nhẫn, cứ choang choang như đang đóng đinh vào