giống y như thế.
- Người ta đã cưỡng bức Dodek viết tờ giấy này!
- Điều đó cần phải chứng minh. Thậm chí đến ông bạn trung tá của anh,
dường như tên của ông ta là…
- Balint Rona. – Phoster nhắc.
- Phải, phải. Ngay ông bạn Rona của anh cũng tin rằng việc tự sát xảy ra
là do kết quả của một phút u ám trong nhận thức, điều này đã được cả kết
luận của y học xác nhận. Huống hồ vấn đề đặt ra ở đây là ông già ở trong
trạng thái nào khi ông ấy viết tờ giấy này. Sự tưởng tượng bệnh hoạn
chăng? Không! Từ những mối nghi ngờ nảy sinh như thế, họ sẽ loại trừ
bằng cớ của những nhân chứng khác. Anh thấy đấy, bằng chứng nghi ngờ
cũng đã được đặt ra đối với anh. Ở đấy Naldor Saad đã miêu tả một cách tỉ
mỉ những việc anh đã làm với tư cách là một sĩ quan SS.
“Hắn đấy! Chính hắn đã chuẩn bị sẵn và hướng dẫn việc thực hiện toàn
bộ cái kế hoạch ma quỷ này! Chính hắn đã ra lệnh giết Dodek!” – Ý nghĩ
bất chợt này đã gây nên sự phẫn nộ và lòng căm thù sâu sắc trong Imre,
máu dồn lên mặt ông đỏ phừng phừng. Chậm chạp kéo dài từng tiếng trong
câu nói để che giấu sự giận dữ của mình, ông đáp:
- Saad viết tất cả những điều đó theo lệnh của anh. Anh đọc cho hắn
viết. – Và ngay lúc ấy một ý nghĩ khác xuất hiện khiến ông chợt cảm thấy
yên tâm. “Bọn chúng đã nghe lén tất cả những cuộc nói chuyện điện thoại
của mình. Nghĩa là kể cả lần cuối cùng với Rona trước chuyến đi. Anh
chàng Balint tài giỏi cũng đã đoán ra rồi”.
Sự biến chuyển đột ngột trong tâm trạng bất ngờ thể hiện trên nét mặt
người tiếp chuyện đã không che giấu được Benks. Nhưng lão lại hiểu sự
thay đổi này theo cách khác. Imre đã hoảng hốt, địch thủ coi như đã bị đánh
qụy.
- Cố nhiên, Saad sẵn sàng nhắc lại lời tố cáo của mình trước ủy viên
công tố của các anh. – Benks cất cao giọng và lại ra hiệu cho Phoster. Trên
bàn còn một tờ giấy nữa.
- Xin giới thiệu với anh, – Phoster nói. – Đây là bản cung khai của
Robert Haber. Anh ta đã cả quyết thề rằng, chính anh đã xả súng bắn vào