- Chúng ta đang nói về một chiến dịch kích động trên báo chí, về tác
động của dư luận xã hội của các lực lượng dân chủ ở châu Âu. Họ đe dọa
tôi bằng những cuộc biểu tình của đông đảo công chúng cực lực chống lại
tổ quốc tôi, một nước cộng hòa nhân dân đã đưa một tên cựu sĩ quan SS,
từng hạ sát hàng loạt người dân vô tội, vào ngồi ở chiếc ghế của vị viện
trưởng.
Câu chuyện ngoặt sang chiều hướng đó thậm chí khiến cho cả Rona
cũng trở nên bối rối.
- Hóa ra là như vậy… Về việc này tôi cần phải báo cáo lên cấp trên ngay
lập tức. Klara, cho tôi liên lạc với cấp trên. Nếu không có ai ở Bộ, chị hãy
gọi về nhà. Cứ nói tiếp đi, Bela, nói tiếp đi!
- Người này yêu cầu tôi trao cho họ toàn bộ tài liệu về chương trình
“Mặt trời 13” và “Mặt trời 14”…
- Và, cố nhiên, mỗi một trang đều phải ký tên xác nhận riêng. – Rona
nhắc.
- Ở đâu mà cậu biết vậy?
- Tôi biết thói quen của chúng. Trong nghề nghiệp của mình quả thực tôi
cũng không phải là một cô gái mới đi lấy chồng. – Rona bực bội phẩy tay
và muốn hỏi một câu cần thiết nữa nhưng vừa lúc ấy đã nghe Klara nói:
- Kính chào thiếu tướng! Tôi xin chuyển ống nghe cho trung tá Rona.
Rona bước đến máy điện thoại và biết rõ tính cấp thiết của vấn đề, ông
bắt đầu báo cáo vắn tắt phần cốt lõi của sự việc.
Những người còn lại đều im lặng chờ đợi cuộc trao đổi ấy kết thúc.
- Thiếu tướng nói sẽ báo cáo ở cấp tương đương. – Đặt ống nghe xuống,
Rona thông báo, nhưng ông đã giấu mọi người phần thứ hai trong cái câu
mà mình vừa nghe. Thiếu tướng đã nói đúng từng chữ như thế này: “Tốt,
cảm ơn, tôi sẽ báo cáo ở cấp tương đương, nhưng tôi tin rằng, Balint ạ,
chính cậu sẽ làm tốt việc này”.
Quay vào ghế của mình, trung tá tiếp tục cuộc trò chuyện.
- Khi nào đôi vợ chồng trẻ vẫn bị chúng giam giữ làm con tin thì tình
hình vẫn còn rất phức tạp đối với chúng ta. Imre, cậu hiểu là hiện bây giờ
chúng tôi đã có thể mở màn chiến dịch, bắt giữ một kẻ nào đó trong số