người của chúng, nhưng đấy chỉ là thứ râu ria mà thôi. Tôi không nghĩ rằng
cách tiến hành như vậy sẽ đem lại kết quả.
- Có nghĩa là anh đã biết những điệp viên của chúng ở đây, ở Budapest
này? – Imre nhìn Rona nói với vẻ ngờ vực.
Trung tá không vội trả lời.
- Chúng tôi có thể nói khiêm tốn thế này: trong thời gian cậu vắng mặt,
chúng tôi không ăn không ngồi rồi. Một số kẻ nào đấy, tôi nhấn mạnh, một
số kẻ nào đấy đã bị phát hiện. Thật ra, cho đến nay cũng mới chỉ tìm ra
được một vài tên thôi. – Ông thận trọng bổ sung và gật đầu ra hiệu cho
Kuty: Hãy bắt đầu đi, Pista.
Đại úy ấn nút bộ phận điều khiển từ xa. Trên màn ảnh hiện lên hình ảnh
đầu tiên.
- Naldor Saad, chính hắn. Đồ mặt mẹt! – Rona bình luận. – Đó là kẻ đã
chở cậu đi trên xe hơi, đúng thế không?
- Nó đấy! – Imre thốt lên. – Một gã đàn ông mập ú, cao lớn. Một loại
người đáng ghê tởm! Tôi hy vọng các anh đã bắt được hắn?
- Hiện thời thì chưa. – Rona trả lời, liếc xéo về phía Shalai. Shalai
thoáng cụp mắt xuống, tỏ cho thủ trưởng biết rằng anh ta cũng đã nắm
được ý của ông.
Tuy ngồi hơi xa nên không nhìn thấy nét mặt của Rona nhưng qua giọng
nói của ông, Kuty hiểu mình cần phải chiếu tiếp. Anh lại ấn nút điều khiển
và trên màn ảnh hiện lên bộ mặt mới.
- Tôi cũng đã nhìn thấy tên này, – Imre thốt lên.
- Thomas Phoster, – Rona nói tiếp. – Vai trò của hắn đối với chúng ta
hiện chưa thật rõ ràng. Hắn đã bay đến Munich cùng một chuyến với cậu
nhưng ngay chiều hôm sau đã lại quay về.
- Trên đường vào sân bay Tereza cũng đã chỉ cho tôi xem ảnh của hắn.
Trong máy bay, trước khi hạ cánh xuống Munich ít phút, hắn đã đến chỗ tôi
và nói một câu rất lịch sự: “Nhiệm vụ của tôi là đi hộ tống ngài, thưa ngài
Imre”. Tại chân cầu thang, hắn đứng đợi xe hơi, chiếc xe chở chúng tôi từ
sân bay đến thẳng tòa lâu đài ở ngoại ô thành phố. Hắn tham gia vào các