những người xem là gương mặt của một người đàn ông trạc 40 tuổi đang há
miệng. Đấy là Stelli Mills. Chính hắn đã hỏi giờ.
- Tiếp đi! – Rona hạ lệnh.
Phim chuyển động tiếp. Bây giờ trông rõ cảnh bờ môi của người không
quen biết đang mấp máy chậm chạp.
- Xem hắn nhìn đi đâu kìa. – Shalai thốt lên. – Hắn nhìn thẳng vào đồng
hồ của Saad, kẻ đã chỉ mặt số đồng hồ cho hắn.
- Có lẽ Shalai nói đúng. – Imre nhận xét. – Quả thật hắn đang nhìn vào
đồng hồ của Saad.
- Tôi tán thành. – Rona xác nhận. – Kuty, hôm nay vậy là đủ. Klara, hãy
truyền lệnh cho phòng thí nghiệm in và phóng lớn cho chúng ta bộ mặt của
người này. Lập tức gửi một bản vào kho lưu trữ phim ảnh của trung tâm để
cho họ tổng hợp các thành phần riêng lẻ. Tất nhiên có thể đấy là một người
vô tình, nhưng không loại trừ khả năng Zoltan nói đúng: đứng bên cạnh
Saad chính là tên đồng mưu với hắn.
- Tôi xin phép được đi. – Klara cầm lấy chiếc hộp đựng phim, vội vàng
bước ra ngoài.
- Còn cậu, Bela, cậu không gặp hắn ta à? – Rona nhìn Imre, ngụ ý hỏi.
Imre lắc đầu ra dấu phủ nhận.
- Chưa bao giờ. Tôi chưa gặp mặt người này cả ở đây lẫn ở bên kia.
- Thôi được rồi, ông bạn. Tôi nghĩ, với cậu thì công việc như vậy cũng
đã đủ. Cậu hãy đi về nhà và ngủ một giấc cho đẫy vào. Thời tiết đối với cậu
cũng chẳng dễ chịu gì chứ đừng nói chi tới chuyện khác.
Imre ngẩng lên.
- Ngày 27 tôi cần phải trở qua Munich để trao tài liệu. Tôi hy vọng rằng
cậu không quên chuyện đó, phải không Balint?
- Về chuyện đó chúng ta còn có dịp nói đến.
- Nhưng đến khi nào? Chúng bám theo từng bước chân của tôi, nghe cả
điện thoại của tôi. Thậm chí hôm nay các anh chở tôi đến đây cũng phải lén
lút như chở một món hàng lậu ấy!
- Chớ nên lo lắng đến điều đó, viện trưởng ạ. – Kuty trấn an ông. – Thủ
trưởng của chúng tôi là một thầy phù thủy cao tay ấn, là người có phép thần