- Cô thử nghĩ xem, ông khách mới kỳ lạ làm sao! – Bà lão phàn nàn. –
Lúc nào cũng khóa.
- Thật đáng tiếc! Quả là tôi cần phải xem xét căn phòng và ghi chép các
thứ đồ gỗ trong đó.
- Thằng cháu Robert gửi gắm người thuê nhà cho tôi, trước đây nó đã
từng làm việc này rồi. Nhưng chưa từng có ai như cái nhà ông này, lúc nào
cũng cau cau có có, lầm lầm lì lì và hơi một chút là lại nổi sùng lên. Hôm
nay tôi đã nói với hắn: càng sùng cho lắm thì càng chóng xuống mồ đấy!
- Ái chà, bà ơi là bà! – Klara phì cười. – Bà đã nói đến thế kia ư?
- Tôi đã nói như thế. Lại còn hay nghi nghi hoặc hoặc nữa chứ. Bao giờ
hắn cũng khóa cửa lại, thậm chí ngay cả khi hắn ngồi ở nhà.. Khóa cửa rồi
cứ ngồi thu lu một mình như con cú mèo ấy. Đến việc dọn dẹp cho có ngăn
có nắp hắn cũng không làm, kể cả cái máy điện thoại của hắn trong đó. –
Bà lão nói, không ra ý đùa cợt.
- Thế thì chúng ta làm thế nào? – Nỗi thất vọng hiện lên trên nét mặt
Klara.
- Làm thế nào ấy à? Cứ xông vào, thế là xong. – Láu lỉnh nháy mắt ra
hiệu cho Klara, bà lão thò tay vào túi. – Đây là chiếc chìa khóa thứ hai. Chỉ
có điều ta phải nhanh lên, cô bạn đáng yêu ạ! Hắn ta có thể sắp quay về
đấy.
Klara vội vàng vẽ phác sơ đồ căn phòng, cách bố trí các cửa sổ, các loại
đồ đạc, tất nhiên là cả những đồ đạc bằng gỗ, khoảng cách giữa chúng với
nhau.
Xong xuôi, Klara nhét quyển sổ ghi chép vào trong cặp và nhìn đồng hồ:
- Lạy Chúa tôi! Chúng ta mải tán gẫu một chút mà đã đến lúc tôi phải đi
rồi. – Klara nói một cách dịu dàng. – Tôi đem về làm lại tất cả cho thật sạch
sẽ và một ngày gần đây tôi sẽ lại đem đến chỗ bà. Lúc ấy chúng ta sẽ ký,
được không ạ?
- Được, cô bạn đáng yêu ạ. Được. Tôi sẽ chờ cô đấy nhé !
Bà lão gật đầu bằng lòng, tiễn khách ra tận ngoài hành lang. Khi cánh
cửa sau lưng Klara đóng sầm một tiếng, bà già đáng kính khẽ thở dài. – Cô