Chương XX
Nhận xong bức điện vừa được đánh qua máy telex, Tereza Kintres liền
giật rời băng giấy và đóng máy lại.
Gõ gõ mấy tiếng vào cánh cửa phòng làm việc của viện trưởng, cô liền
mở toang ra và bước vào.
- Tôi vừa nhận được điện tín của hãng Stanblex. Ngày 27 tháng 6 họ lại
đợi anh. Họ bảo rằng đơn đặt hàng đã hoàn thành phù hợp với những yêu
cầu của anh. Các thí nghiệm đã được tiến hành một cách hoàn hảo.
Imre gật đầu tỏ ý đồng tình.
- Bây giờ tôi đi thu xếp để họ chuẩn bị giấy tờ xuất cảnh cho anh. – Tuy
miệng nói nhưng chân Tereza vẫn không rời khỏi chỗ.
- Còn điều gì nữa không? – Imre tò mò hỏi.
- Sáng nay tôi chưa kịp mua tấm chắn bảo vệ cho xe hơi, viện trưởng
còn nhớ không? Nếu anh cho phép, tôi sẽ mua chúng trên đường đi.
- Cố nhiên. – Viện trưởng đáp lại. – Nghĩa vụ của tôi là phải trả nợ cho
cô buổi chiều hôm qua kia mà!
- Chuyện vặt ấy mà. – Tereza mỉm cười và chạy đi. Tuy vậy một phút
sau đã lại nghe tiếng cô vang lên, nhưng lần này lại ở trong máy điện thoại
nội bộ.
- Xin viện trưởng cầm lấy ống nghe! Trung tá Rona đang ở đầu dây.
Trung tá mở lớn loa điện động máy bộ đàm để Kuty cũng có thể nghe
được cuộc nói chuyện giữa ông và Imre.
- Xin chào! Ngày mai tôi sẽ đến nhà nghỉ mát, – Rona mở đầu. – Anh
đào đã đến lúc phải chín. Nếu cậu cùng đi với tôi đến đấy thì hay lắm.
- Thật đáng tiếc, tôi không thể đi được. – Imre trả lời. – Tôi cần phải
tham dự vào cuộc thí nghiệm của phòng thí nghiệm. Còn ngày 27 tôi lại
phải lên đường rồi. Lúc nào tôi cũng phải rong ruổi trên đường, sắp thành
gã hát rong rồi đấy.