- Cậu có nghe tin gì về vợ chồng Nora không? Chúng sống ở đấy thế
nào? – Giọng Rona vang lên thật thà và tự nhiên đến nỗi làm cho đại úy
phải bụm miệng cười.
- Hôm qua tôi vừa nhận được bưu thiếp. Nói chung bọn chúng đều khỏe
cả.
- Tôi cũng hình dung được như vậy. – Rona đáp lại và ý tứ nhìn vào
Kuty.
- Lần trước tôi quên hỏi: có tin tức gì liên quan đến cái chết của Dodek
không? Tội nghiệp ông ấy quá…
- Không có gì mới cả! Tôi định là đành phải dứt khoát xếp vụ án này lại.
Những cuộc điều tra sau khi mổ xác không đem lại một chút kết quả nào
hết. Tôi đang đợi giấy phép để mai táng.
Cuộc nói chuyện kết thúc. Vẻ hài lòng, Rona quay sang Kuty.
- Tôi hy vọng là chúng đã nghe và ghi âm lại cuộc nói chuyện này. – Im
lặng một lúc, ông nói thêm: – Quả thật Imre là một người rất cừ, vững vàng
biết bao! Thế còn cậu? Cậu đã đánh hơi được gì qua vụ chiếc xe hơi của
Mills chưa? Hãy báo cáo đi xem nào. Nhưng mà nói ngắn thôi, tôi còn phải
đợi một người khác.
- Chiếc Juyguli màu Bordeaux mất tất cả dấu vết, không tìm thấy cả ở
trong khu vực xung quanh căn hộ của Imre lẫn ở khu vực bên cạnh toà nhà
“Viện năng lượng”.
- Kể cũng thú vị đấy chứ! – Rona làm ra vẻ ngạc nhiên.
- Tuy nhiên, chúng ta đã tìm thấy một chiếc Volkswagen loại mới nhất
mang biển số nước ngoài là SUH – 4817. Căn cứ theo ký hiệu thì đó là một
gã người Anh.
- Người Anh, giống như tôi! – Rona cười mỉa.
- Ban đêm chiếc xe đậu cách tòa nhà của Imre một quãng không xa. Từ
12 giờ hôm nay, sau khi chiếc Juyguli biến mất, chúng tôi tìm thấy nó ở chỗ
đậu xe trước tòa nhà “Viện năng lượng”. Ý kiến của tôi: chúng có hai chiếc
xe. Bọn chúng đã không còn sử dụng chiếc Juyguli bởi vì trên chiếc xe này
chúng đã dắt Saad đến chỗ chết.