- Chúng ta có khả năng giật Nora và chồng của cô ấy thoát khỏi tay bọn
tội phạm hay không là tùy thuộc vào kết quả của ý đồ này. Cô biết rồi đấy,
Tereza ạ, Nora là thế nào đối với Imre.
- Tôi biết. Và tôi rất lấy làm ngạc nhiên trước sự bình tĩnh của viện
trưởng Imre. Dường như chỉ có ông ấy mới chịu đựng được nỗi đau này.
- Lần trước tôi đã kể cho cô nghe hết mọi chuyện, vì vậy chắc chắn là cô
nắm được vấn đề đang được nói đến. Như cô thấy đấy, canh bạc đang được
tiến hành với quy mô lớn, tiền đặt cửa khá nhiều. Vì thế, kế hoạch của tôi
được sắp xếp như sau: cô sẽ là một nữ vận động viên đua xe, người thắng
cuộc trong môn đua xe Ranli …
Bà góa Kerekesner, cho dù có lãng tai cách mấy đi nữa cũng nghe thấy
tiếng lách cách mở khóa ở cửa ra vào. Bà gặp gã thuê nhà đang đứng giữa
phòng khách.
- Thế nào? Anh có gặp thằng cháu tôi không?
- Không! – Phoster càu nhàu. Nom hắn có vẻ rất mệt mỏi, nhưng bà già
không mảy may để ý đến điều đó.
- Tại sao lại không? – Bà già vẫn tiếp tục hỏi tới.
- Bởi vì tôi không đi. – Gã thuê nhà đáp lại một cách cộc cằn và bước về
phía cửa phòng của mình, cầm chiếc chìa khóa trong tay.
Tuy nhiên, bà góa tinh nhanh đã kịp đi đến sát bên hắn và giật lấy từ
trong túi áo khoác tờ tạp chí Stern số mới tinh. Bà vung vẩy nó trên đầu.
- Anh không đi đến đấy à? Thế anh lấy ở đâu ra tờ tạp chí này? Chỗ
chúng ta không có bán những tạp chí loại này.
- Tôi tìm thấy ở ngoài phố! – Phoster hằn học đáp, bước nhanh vào
phòng mình và xoay chìa trong ổ khóa.
Bà già nhìn một lúc vào cái cửa đã khóa kín.
- Nó lại giận giữ chẳng khác gì một con quỷ. Nó sẽ chết, nói có trời
chứng giám, nó sẽ chết. Chọc cho nó nổi xung như vậy là quá đủ.
Phoster ném chiếc áo khoác lên ghế bành, cởi áo veston và nới lỏng cà –
vạt. Không còn chút thời gian rảnh nào nữa. Chuông điện thoại reo vang:
bốn hồi, sau khi ngừng một tý, thêm hai hồi nữa. Phoster đếm tiếng
chuông.