- Và hiện nay chúng quẳng chiếc xe vào một xó nào đó. Có chuyện gì ở
chỗ hãng Volan không? Ai đã thuê chiếc xe giống chiếc Juyguli của chúng?
- Bây giờ thì chưa thể trả lời được.
- Cậu hoàn toàn không được phép chỉ giải thích như vậy ở một cơ quan
hình sự của nước cộng hòa! – Rona nhắc nhở. – Chờ đấy, tên giết người có
thể lại sử dụng chiếc xe hơi này. Và nếu như nó bị giữ ở một nơi nào thì
toàn bộ kế hoạch của chúng ta sụp đổ hết. Cậu hiểu chưa?
Shalai bước vào.
- Có khách đến tìm, thưa trung tá. – Anh ta nói và mở rộng cửa ra trước
Tereza Kintres.
Kuty nín thở: Tereza vẫn xinh đẹp như bữa nàng đến dự đám cưới Nora,
lúc đại úy mới nhìn thấy nàng lần đầu tiên.
Tuy nhiên Rona không để cho anh ta có thời gian chiêm ngưỡng người
đẹp.
- Nào các cậu, bắt tay vào việc đi thôi! Phải, phải, cả hai. Phải truy tìm
hai chiếc xe, phải bám riết chúng. Xác định cho được mọi chuyện về chiếc
Volkswagen và chủ nhân của nó. Hiện giờ, đó là mắt xích chủ yếu. Bước
đều, bước !
Lúc đi xuống cầu thang, Kuty nói với Shalai, vẻ trách móc:
- Thế mà cậu không thèm nói cho tôi biết rằng cậu cũng đang theo đuổi
Tereza!
- Chúng tôi không hề gặp nhau, đồ ngốc ạ!
- Chắc hẳn là cậu đã tán tỉnh cô ta trên đường đi?
- Đồ ngu! Tôi đã là bố của hai đứa trẻ, hiểu chưa?
Cũng vào thời gian đó, Rona dẫn Tereza đến một góc phòng, mời cô
ngồi vào ghế bành, còn mình thì ngồi ở chiếc ghế đối diện, đặt tay lên chiếc
bàn nhỏ.
- Chúng tôi bắt cóc và chở cô về đây một cách bất ngờ như vậy bởi có
một nhiệm vụ mà tôi định trao cho cô. Nhiệm vụ lần này phức tạp hơn so
với lần trước.
- Tôi sẽ làm tất cả những gì mà tôi có thể làm được. – Tereza nói, kiên
quyết và dứt khoát.