được không? Chẳng là hôm nay ở đó, đứa con gái của ông bạn già Bela
Imre của mình, – cậu cũng có biết ông ta rồi đấy, – đi lấy chồng.
Đôi vợ chồng trẻ kịp đến chiếc bàn đăng ký, và theo thứ tự, ký tên vào
sổ giá thú.
Chàng trai mặc đại lễ, cô dâu trong bộ áo váy màu trắng. Trên đầu cô gái
đội chiếc mũ cũng màu trắng có trổ hoa lỗ chỗ ở hai bên vành. Cô gái ôm
trong tay một bó hoa xứng với sự long trọng của ngày vui, loại hoa dại có
hương thơm thoang thoảng.
Cô dâu và chú rể hôn nhau. Và trong khi người nữ đại diện của Tòa thị
chính mời cặp vợ chồng trẻ ra phòng khách để mọi người chúc mừng thì cô
gái đưa mắt tìm kiếm người cha.
Bela Imre ngồi ngay ở hàng đầu. “Xin ba đừng mủi lòng, ba nhé!” –
Ông đọc thấy những lời trìu mến trong cái nhìn của con gái. Imre cũng đưa
mắt nhìn con gái như có ý bảo: “Không có gì đáng lo đâu, con gái ạ. Rồi sẽ
ổn cả thôi!”. Người cha không nhìn đôi má ửng hồng, dáng điệu hơi
ngượng nghịu đang tràn đầy hạnh phúc của cô con gái.
Dodek, Rona và Kuty được bố trí ngồi ở dãy bàn thứ hai, ngay đằng sau
lưng của Imre. Ngồi ngay dãy bàn bên cạnh họ là Tereza Kintres.
Đại úy Kuty hầu như không chú ý gì đến khung cảnh của buổi hôn lễ.
Toàn bộ sự chú ý của anh ta đều tập trung vào cô thư ký của Imre, người
mà anh ta mới nhìn thấy lần đầu tiên.
Tereza, cố nhiên, nhận thấy ngay sự chú ý đặc biệt của anh chàng trẻ
tuổi cao kều này. Cô mỉm một nụ cười kín đáo và cũng không tỏ ra có gì
khó chịu vì cô biết đây chẳng qua chỉ là cử chỉ lộ liễu của người có tính hay
tò mò mà thôi.
Những nhiếp ảnh viên chuyên nghiệp và đồng nghiệp của họ – những
người chụp ảnh tài tử – mặt lấm tấm mồ hôi, vây quanh cô dâu chú rể hoạt
động một cách tích cực. Carrini cũng đã có mặt trong đám thợ chụp hình
này. Gã người Ý chụp hình tất cả các dãy bàn nhưng chủ yếu là ghi lại hình
ảnh người nào tỏ ra nhiệt tâm nhất đối với đôi vợ chồng trẻ, hy vọng có thể
qua đấy tìm biết được ai là bà con thân thích hoặc là bạn bè lâu năm đối với
gia đình của hai người.