- Rất sẵn lòng! Đối với bộ môn khoa học này thì tôi thuộc hàng giáo sư.
– Dodek vừa nói vừa cười một cách cay đắng.
Nhân lúc thuận tiện, đại úy Istvan Kuty bày tỏ những ý nghĩ về văn học
cho thủ trưởng trực tiếp của mình – Balint Rona.
- Gần đây tôi có trao đổi với một nhà báo quen biết, giới thiệu cho anh ta
quyển tiểu thuyết trước kia và hai truyện ngắn mà tôi đã viết.. Theo ý kiến
của anh ta, những câu thoại của tôi viết rất khá. Anh ta nói, tôi quả là có tài
năng và cần phải viết kịch bản sân khấu!
Rona gật đầu đồng tình. Ông giữ nguyên vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn
chăm chăm vào anh chàng cao ngồng có bộ tóc sẫm màu luôn luôn sôi
động bây giờ lại đang có vẻ mơ mộng. Chính ông là người đã từng nuôi
dưỡng và giáo dục chàng thanh niên Kuty này và lấy làm thích thú về điều
đó.
Chính cái “tiểu thuyết cũ” mà Kuty vừa nói làm cho ông nhớ lại cách
đây chín năm, lúc họ có dịp quen biết nhau. Kuty là nhân viên kỹ thuật
nhưng ánh hào quang của văn học đã hoàn toàn hấp dẫn anh ta, thế là anh
ta bắt đầu cắm cúi viết một quyển trường thiên tiểu thuyết trinh thám, còn
nhà xuất bản thì lại gửi quyển tiểu thuyết này cho Rona, yêu cầu ông nhận
xét bản thảo với tư cách là một chuyên viên phản gián.
Cho đến tận bây giờ Rona cũng không thể nín được cười mỗi khi mhớ
lại chuyện này. Quả là một chuyện không lấy gì làm tốt đẹp đối với quyển
tiểu thuyết của Kuty. Tuy nhiên, cũng qua cuộc gặp gỡ với anh chàng Kuty
tác giả này, ông mới vỡ lẽ ra rằng, bên trong chàng trai cao kều này đã có
dáng dấp của một con người đàng hoàng. Rona đã không lầm và ngay cả
các đồng nghiệp ở nhà máy, nơi Kuty đang làm việc, cũng có ý kiến như
vậy.
“Về phương diện văn học, tôi khó có thể nhận định được vì tôi không
phải là chuyên viên trong lĩnh vực này, – ông nói với anh chàng tác giả
không gặp may. – Còn nếu như là công việc của cơ quan phản gián, tôi
nghĩ, vì mình đã ở trong ngành nên có thể nhận thức tốt hơn”.
“Ông hoàn toàn đúng, thưa trung tá, – chàng trai trẻ đồng tình ngay,
không thể chối cãi, – nhất là tôi cảm thấy trong chỗ này, trung tá hãy nhớ