Ông già lắc đầu một cách buồn bã và chỉ sau khi không khí trở lại thân
mật, ông mới nói khẽ:
- Sedar bây giờ thì không còn chạy ra mừng ai được nữa. Tôi cảm thấy
rõ ràng là hai tuần nữa tôi sẽ về hưu và phải dọn nhà vào trong làng. Nó
cũng không muốn dọn đến chỗ ở mới, thế là nó bỏ tôi luôn.
- Chẳng lẽ nó trốn mất rồi à? – Imre ngạc nhiên.
- Không. Xét về khía cạnh phản bội, nó không có khả năng. Sedar là một
con chó chứ không phải là con người. – Im lặng một lát, Dodek nói tiếp. –
Nó đã chết vào tuần trước. – Trong đôi mắt của ông lão biểu hiện một sự
đau đớn tột độ.
Imre nhìn sang bạn vẻ cảm thông.
- Đừng buồn nữa, ông bạn già. Việc này có thể khắc phục được. – Giọng
của viện trưởng vang lên vui vẻ một cách thiếu tự nhiên. – Tôi có thể tìm
cho ông bạn một con cún con khác.
- Không cần. Cứ trông thấy cái chuồng mà con Sedar đã từng ở là tôi
không muốn có một con chó nào khác. Với lại, ngôi nhà nhỏ của tôi ở trong
làng đã xong xuôi cả rồi, cần phải dọn về đấy. Trong làng thì tất nhiên là
không phải như trong rừng, cần gì đến chó kia chứ? – Dodek cố gắng thay
đổi giọng nói. – Thôi, coi như không có chuyện gì xảy ra! Các anh hãy cứ
ngồi tạm ngoài này, – ông chỉ hai chiếc ghế đẩu đặt bên chiếc bàn có phủ
một tấm khăn sặc sỡ kê ở góc hàng hiên. – Bây giờ tôi phải vào kiếm cái gì
đó nhậu sơ sơ một chút.
Ông già đi vào nhà. Imre và Rona lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau. Trung tá
vẫn ngồi yên một chỗ, còn Imre đi qua một lối khác đến cuối hàng hiên, ở
đấy thấy kê chiếc bàn con trên đặt chiếc máy đánh chữ.
- Ông ấy không hề làm việc, – Imre nói. – Trên máy chữ vẫn chỉ có một
trang mà tôi đã nhìn thấy từ chuyến đến đây lần trước.
- Có thể là cái chết của con chó đã phá vỡ nếp sinh hoạt bình thường của
ông cụ rồi. Nhưng không hề gì. Cậu cố tác động ông cụ. Tớ thấy là bao giờ
ông cụ cũng nghe cậu.
Dodek quay trở lại. Ông ta đem ra bánh mì và thịt.