- Tớ không biết chính xác. Ông cụ cứ ủ ê thế nào ấy. Cách đây ba hôm
tớ có nói chuyện với ông cụ qua đường liên thị. Bệnh đái tháo đường của
ông cụ có vẻ tăng. Liên tiếp mấy hôm nay người ta không cho ông cụ uống
insolin
mà bác sĩ không hiểu sao cũng chẳng thấy đến. Đối với ông cụ,
tình trạng này không phải là đơn giản, nhất là ông cụ lại ở một mình và
cũng đã cao tuổi.
- Thế cậu bảo phải làm gì? Dodek chỉ thấy trong người khỏe ra lúc ở
đấy, trong cái túp lều gỗ này và xa cách hết thảy mọi người thôi. Cậu có
hiểu rằng như thế là ông ta gàn không?
Cả hai cùng im lặng trong chốc lát. Rona vừa kính trọng vừa yêu mến
Dodek nhưng cũng đã hơn một lần nghĩ là ông già cần thiết phải sống tách
biệt như thế. Có thể là vì ông ta từng bị ngồi tù gần bốn năm trời do lời
buộc tội sai lầm, nhưng ông ta được trả tự do và phục hồi danh dự cách nay
cũng đã hai mươi năm. Nghĩa là đã một phần tư thế kỷ rồi.
Họ cùng rời khỏi đường nhựa và rẽ về bên trái, đi theo con đường rừng.
Đến đoạn này thì Carrini đã đuổi kịp họ bằng chiếc xe Fiat của mình. Gã
người Ý không rẽ ngoặt vào con đường rừng mà vượt qua một đoạn rồi đậu
xe ở ngay lề đường nhựa. Đợi ở đấy chừng mấy phút, gã đeo máy ảnh vào
cổ, chui ra khỏi xe, khóa cửa lại và đi sâu vào trong rừng.
Trong lúc đó Imre và người bạn đồng hành đã đến trước một ngôi nhà
gỗ tròn, kiểu nhà của người gác rừng được trang trí bằng những nét chạm
trổ khá cầu kỳ.
Ngay từ vẻ ngoài, ngôi nhà đã có sự hấp dẫn đối với những người tới
đây. Phía dưới có bậc tam cấp dẫn đến một hàng hiên không rộng và Istvan
Dodek đã đứng đợi sẵn ở đó.
Chủ nhà có mái tóc húi cua đã bạc trắng. Đôi mắt ngày nào màu xanh
lam giờ đây đã trở nên lờ đờ. Bộ mặt của ông đã hằn những nếp nhăn của
thời gian và trở nên buồn bã. Mặc dù Dodek chưa tới tuổi 60 nhưng dáng
vẻ rõ ra là một ông già.
- Công việc thế nào, Pista
? – Giọng nói sang sảng của Rona vang
lên. – Ủa, con Sedar sao không thấy chạy ra mừng chúng tôi như mọi khi?