xếp trong hai ngày, trong đó có hai đêm họ sẽ ngủ lại ở Vienna. Suốt cuộc
hành trình họ sẽ được sắp xếp nghỉ lại ở những khách sạn sang nhất. – Cô
gái dừng lại để lấy hơi. – Còn bây giờ, xin mời ông hãy qua chỗ thu ngân
và thanh toán toàn bộ chi phí của chuyến đi… Trong thời gian ấy ở đây tôi
sẽ bọc giấy tờ lại.
Hai câu cuối Carrini nghe được lúc đã đi về phía lối ra được một đoạn.
Đến bên cạnh cửa ra vào, gã quay ve áo của chiếc veston về phía mình và
nói thêm vào micro:
- Lớp vải lót trong chiếc samsonite màu olive.
Kết thúc một ngày làm việc, Imre cho người lái xe về nhà, tự mình ngồi
vào sau tay lái của chiếc Mercedes màu đen. Đến chỗ hẹn, ông đậu xe lại,
ngồi trên xe đợi người bạn là trung tá Balint Rona sẽ đi ngang qua sông
Dunai, dọc theo cầu treo và phóng nhanh về phía quả đồi Pilis có tiếng là
ngoạn mục.
Là một người tóc vàng sậm, mạnh mẽ như gấu và giản dị, thái độ luôn
luôn trầm tĩnh, trung tá Rona im lặng nhìn ra đường một lúc lâu, đến khi
nhìn thấy Imre đang cố sức cho xe chạy vượt hết xe này đến xe khác, đã
không nhịn được, phải cằn nhằn.
- Tớ thấy cậu đã học được chút ít gì đó ở cô thư ký của cậu rồi đấy! Cậu
muốn làm một tay đua xe giống như cô ta chắc. Đây là chiếc xe Rangli
phải không?
- Tớ linh cảm có một cái gì đó không hay. Tớ không hiểu là việc gì
nhưng tớ luôn nghĩ đến ông cụ, – sau khi ngừng, Imre cố gắng nói tiếp
bằng một giọng khác. – Nhân tiện nói đến Tereza, vào chủ nhật trước cô ta
đã thay đổi thành một người khác. Thử nghĩ xem, thường cứ mỗi buổi
sáng,chưa đầy năm phút là cô ta đã bưng cà phê cho tớ rồi!
Rona gõ gõ ngón tay trên chiếc khóa thắt lưng.
- Họ lại trút cái vụ này xuống tấm thân 100 ký của cậu rồi, – bằng cái
giọng thường hay cằn nhằn, Rona kết luận. – Bao giờ tớ cũng phải gồng vai
mà gánh chịu hết. Cậu lo chuyện gì thế? Cái gì đã xảy ra với ông cụ?