khoa học và khoa học thực nghiệm tham gia”.
Carrini dịch lại gần chỗ anh ta. Gã mân mê chiếc cúc nơi ve áo của chiếc
veston, xoay nó về phía người phóng viên và ấn nút chiếc máy ghi âm nhỏ
xíu vẫn giấu trong túi.
Phần nghi lễ được tiến hành một cách bình thường như bất kỳ ở đâu:
cũng ký kết, cũng bắt tay và những lời chúc mừng. Do có thủ trưởng đi
theo để chứng kiến lễ ký kết, tất cả mọi người đi vào phòng làm việc của
Bộ trưởng.
Carrini biết rằng đã đến lúc mình phải chuồn khỏi chỗ này. Không để ý
đến những hoạt động xung quanh, gã tắt máy ghi âm và lẩn vào đám đông
phóng viên báo chí, rời khỏi tòa nhà của Bộ.
Gã vào một quán ăn nhỏ ở trong một ngõ hẻm cách đó hai phố, vội vã ăn
lót dạ bằng món gan nấu theo đúng khẩu vị của mình. Sau đó, gã ung dung
trở lại chỗ chiếc Fiat, cho xe chạy vài vòng để giết thì giờ. Rồi, căn cho thật
chính xác cự ly, gã cho chiếc xe tiêu thụ rất ít nhiên liệu của mình đỗ tại bãi
để xe, ở một vị trí thuận lợi cho việc theo dõi chiếc xe Mercedes màu đen.
Chiếc xe của Bela Imre dừng lại chỗ đường vòng đầu đại lộ Ianas, đối
diện với chi nhánh Ibus. Carrini cũng dừng lại cách đó không xa. Lần này
gã chụp được hai tấm ảnh: viện trưởng rời khỏi xe và viện trưởng trên nền
tấm biển quảng cáo Ibus. Gã lại gặp may: Imre dừng lại bên cửa ra vào, chờ
một người phụ nữ từ trong đó bước ra.
Gian phòng ngoài rộng rãi, vắng vẻ. Imre đi về phía quầy bán vé có tấm
biển: “Đi tham quan các nước châu Âu dành cho cá nhân”.
- Tôi tên là Bela Imre, – viện trưởng tự giới thiệu với nhân viên của chi
nhánh.
Cô nàng đeo kính lịch thiệp trả lời:
- Vâng ạ. Chúng tôi đã chuẩn bị xong xuôi cho ngài rồi ạ. – Vừa nói, cô
vừa đặt trước mặt viện trưởng chiếc phong bì có đựng giấy tờ gì đó.
Carrini không chủ tâm đến gần và làm ra vẻ đang nhìn tờ quảng cáo bày
trong tủ kính, cầm lấy tờ giấy và rút bút ra. Đồng thời – tất nhiên là như thế
– gã lại mở chiếc máy ghi âm bé xíu của mình.