cổ, nhét chiếc nhỏ vào túi quần và lững thững như người tản bộ về hướng
tòa nhà của Bộ.
Gã gặp may một cách bất ngờ – một đám đông vừa ký giả vừa phóng
viên nhiếp ảnh đang túm tụm ở gần cổng ra vào. Gã đến ngay bên cạnh
người gác cổng đội mũ lưỡi trai đồng phục. Anh ta đã nhìn thấy trên cổ
Carrini chiếc máy ảnh cùng với ống kính nhà nghề nên không hề có chút
nghi ngờ nào. Gã nhân cơ hội đó nhập vào đám ký giả đang ồn ào đi vào
cổng.
Các đại diện báo chí, đài phát thanh và vô tuyến truyền hình đã tới để
chứng kiến lễ ký kết bản hiệp định về sự hợp tác quốc tế. Carrini bám theo
đám quay phim vô tuyến như keo, không rời một bước. Gã đưa mắt dò xét,
nhìn vào bên trong tòa nhà để kiếm Imre.
Những cánh cửa lớn của phòng họp trên tầng ba đã rộng mở. Ngay giữa
phòng người ta kê theo chiều ngang một chiếc bàn vừa dài, vừa rộng, trên
đó có phủ một tấm dạ in hoa màu nâu sẫm. Ở giữa bàn có để ba chiếc cặp
màu da dê giống y như nhau.
Người đầu tiên Carrini trông thấy lúc còn đứng ngoài cửa chính là Imre.
Lúc này ông đã ngồi vào bàn. Bên phải của ông là một phụ nữ trung niên,
dáng người cân đối và điệu bộ chững chạc. Chị ta có mái tóc màu hạt dẻ
sáng và bộ mặt khá nghiêm nghị. Bên trái ông là một người đàn ông cũng
đã trọng tuổi, nhỏ người, mặc bộ đồ màu xám, có đeo kính. Người đàn ông
mỉm cười một cách hiền lành. Cùng lúc, những chiếc đèn chiếu ánh sáng
của vô tuyến truyền hình, những chiếc đèn flash của các máy chụp ảnh đều
nhất loạt sáng bừng lên. Carrini không hề mất thì giờ.
- Trong số họ ai là người Nga? – Người cầm đèn đang điều chỉnh ánh
sáng chiếc đèn của mình hỏi khẽ.
- Người phụ nữ, – tay làm phim thời sự trả lời. – Anh hãy theo sát bên
tôi khi tôi đến gần bà ta cùng với camera.
Phóng viên tin tức của Đài truyền hình nói nho nhỏ vào chiếc micro mấy
lời để chú giải cho một đoạn phim:
-“Trong sự hợp tác quốc tế về khoa học và kỹ thuật giữa các nước thành
viên của khối Hội đồng tương trợ kinh tế hiện nay đã có hơn 2.200 tổ chức