- Xin hãy nói cho biết, vì lẽ gì mà viện trưởng lại kể cho tôi nghe tất cả
những chuyện đó? Hẳn là viện trưởng định trách móc tôi vì hôm nay tôi
quá đỗi lạ lùng!
Imre làm như không hề nghe thấy những lời cô gái nói.
- Cô hãy nhìn xem, kỹ sư trưởng có ở đây không? – Giọng ông vang lên
một cách lạnh lùng, gần như gay gắt. – Nếu anh ta chưa rời khỏi cơ quan,
cô đi mời anh ta đến chỗ tôi. Hãy quan tâm tới vấn đề sao cho toàn bộ tài
liệu tới được cuộc họp của những người phụ trách ở các phân xưởng và
chuyển giao các bản thông tin, tuyên truyền đến các đơn vị nhỏ nhất cũng
như tới các ban ngành. Hãy chuẩn bị bản thông báo để đưa cho báo chí.
Ông quay về hướng Tereza, nhìn dáng điệu trẻ trung trong bộ quần áo
làm việc màu xanh nhạt và nụ cười ấm áp của cô.
- Sáu năm, Teri ạ, đấy là khoảng thời gian đủ để cho hai người làm việc
bên nhau như tôi và cô trở thành những người bạn, phải không? Nhất lại là
một người trong số đó chẳng bao lâu nữa sẽ trở nên hoàn toàn cô độc.