- Khủng khiếp thật. Nhưng còn những người khác, những người mà viện
trưởng đã cứu tính mạng ấy?
- Quả thật là họ không thể giúp đỡ được tôi vì họ đâu có nhìn kỹ tôi.
Cho đến ngày hôm nay tôi cũng không biết tên tuổi của họ là gì, họ ở đâu,
còn sống hay đã chết. Vả lại, kẻ tố giác đã tính toán rất giỏi và khôn khéo
mọi việc. Thời kỳ quan trọng của việc kiện tụng đối với bọn tội phạm chiến
tranh coi như đã chấm dứt. Vì vậy, về chuyện buộc tội tôi, trên báo chí chỉ
xuất hiện tất cả đâu chỉ vài ba dòng. Mọi người chú ý đến – ngay cả sự
chắp vá của những trang báo – một chủ đề khác: việc khôi phục lại đất
nước, cuộc đấu tranh trong Đảng và những thông báo về việc tìm thân
nhân.
- Thế còn cái người tên là Rona thì sao?
- Anh ta là nhân chứng duy nhất ở phiên tòa. Thời gian này, anh ta đã
làm đến chức trung úy công an nhân dân. Cương quyết và dũng cảm, anh ta
bênh vực tôi, bảo vệ tôi với toàn bộ khả năng mà anh ta có, đã cãi vã cả với
ủy viên công tố. Sau đó lại xảy ra một chuyện khá là kỳ quặc – Nandor
Saad thình lình bác bỏ toàn bộ những gì hắn ta đã khai để buộc tội tôi mà
bản khai này đã được tra xét một cách sơ bộ, còn Robert Haber thì biệt tăm
tích. Người ta nói y đã bỏ chạy ra nước ngoài. Thời gian sau Nandor Saad
cũng noi theo gương Haber.
- Nghĩa là cả hai kẻ tố giác đều bỏ chạy hết cả? Cả hai nhân chứng buộc
tội? – Tereza ngạc nhiên. – Trong trường hợp này người ta sẽ phải xử trắng
án cho đồng chí.
- Đúng. Họ đã xử trắng án cho tôi. Nhưng không phải vì thiếu bằng
chứng phạm tội mà vì lời buộc tội thiếu bằng chứng. Cô hiểu được sự khác
biệt đó chứ? Bản án giống như là một sự … Phải, hắn ta chính là tội phạm
nhưng chỉ không có bằng cớ mà thôi.
- Tôi hiểu là viện trưởng đã bị xúc phạm biết dường nào!
- Sau này, khi tôi về lại nhà máy Hanz, người ta đã bầu tôi là Bí thư
Đảng của một trong các phân xưởng. Hai năm sau tôi trở thành thủ trưởng
ngành công nghiệp của các nhà máy liên hợp. Có một thời gian dài công
việc khá là trôi chảy. Nhưng một ngày kia, một đơn kiện về việc trong thời