em. Chúng tôi kéo ra ngoài cổng trại. Đi đâu bây giờ? Tôi vắt óc nghĩ cách
hành động. Trên đường phố tối tăm vắng tanh vắng ngắt, tiếng trẻ con nức
nở nên những người mẹ đang cố ghì chặt chúng vào lòng. “Hãy bịt miệng
chúng lại!” – Tên lính áp giải thét. Tôi bí mật mở khóa an toàn khẩu súng
ngắn. “ Này, cậu!” – Tôi kêu tên lính áp giải. Hắn ta ngoảnh cổ lại và sửng
sốt nhìn chằm chằm vào tôi. – Chưa bao giờ hắn nghe thấy tôi nói tiếng
Hungary. Tôi bắn thẳng vào mặt hắn.
Tereza giật nảy mình.
- Cô thương hại hắn ta? – Imre hỏi.
- Không, tất nhiên là không. Nhưng bây giờ thậm chí ngay cả tưởng
tượng cũng không thể nào… – Cô bỏ dở câu nói.
- Lẽ nào tôi lại có thể giết chết một con người ư? Có thể lắm chứ! –
Ngừng một lát, Imre tiếp tục. – Bỗng dưng một thứ ánh sáng rực rỡ phủ
ngập đường phố và nhà cửa trong toàn bộ khu vực. Những chiếc máy bay
ném bom ban đêm của Liên Xô giăng ra trên thành phố. “Những chiếc đèn
cầy Stalingrad” – người ta thường gọi pháo sáng như vậy đó. Ngay sau đó
vang lên những tiếng nổ – bắt đầu các cuộc ném bom. “Chạy đi!” – Dodek
thét lên. Chính anh ta nhảy ào xuống đất và bò đến bên xác tên lính đã bị
bắn chết để thu súng. Số người chạy trốn còn lại, chỉ trong một vài phút
như biến mất trong những ngõ hẻm và ở các khe cửa của những ngôi nhà.
Tôi theo Dodek trườn qua cầu, sát tới mức gần như chạm vai nhau. Tiếng
bom nổ nghe mỗi lúc một gần hơn. “Hãy nhanh hơn nữa!” – Dodek hét lên
và gập mình bổ nhào về phía ngôi nhà đổ nát thấy lờ mờ cách đó không xa.
Từ phút ấy, tôi đâm ra do dự, không biết có nên chạy theo Dodek hay
không để mà bật ngay dậy, nên đã không thể đuổi theo Dodek được nữa.
Bên cạnh tôi, tiếng bom nổ nghe đinh tai nhức óc và chúng hất tôi về một
phía. Lúc rạng đông tôi trở về nhà mình. Tôi lảo đảo bước, khó khăn lắm
mới lê được tới chỗ ngôi nhà đổ nát, nơi tôi thấy Dodek chạy đến vào tối
hôm trước. Tôi tìm anh ta nhưng không thấy đâu cả. Sau đó hai năm tôi
mới biết anh ta đã được cứu thoát và đã lánh sang Nga.
- Thế Dodek không tìm viện trưởng à?