Chương III
Carrini chuẩn bị đối phó với sự tiến triển đều đặn của các sự kiện, nhưng
không ngờ ngay từ ngày đầu tiên đã bị lôi vào cuộc chạy đua dữ dội. Từ
sáng, gã làm như chẳng có tính toán gì và cũng chẳng có chút công chuyện
nào. Gã ngồi bình thản trong chiếc Fiat của mình, đậu áp sát vào lề đường,
đối diện với lối vào chính của tòa nhà hành chính “Viện năng lượng” và
chờ đợi. Gã để chiếc máy ảnh nhỏ xíu có trang bị một ống kính chụp xa cực
mạnh ở chiếc ghế bên cạnh.
Lúc 7 giờ sáng, ở bên cạnh cửa ra vào dường như không thấy có sự hoạt
động nào cả. Đến 8 giờ 30, khoảng sân trước cổng mới như sống lại – đấy
là lúc cán bộ công nhân viên của viện đến làm việc.
Viện trưởng xuất hiện lúc 9 giờ 30. Bước qua chiếc cửa kính, Imre dừng
lại ở bậc tam cấp trên cùng. Trong tay ông xách chiếc cặp samsonite màu
nâu sẫm.
Carrini vội vàng lắp ống kính và bấm máy một vài lần.
Viện trưởng nhìn quanh khoảng sân trước và tòa nhà, chắc có lẽ tìm
chiếc xe hơi của mình. Từ một góc chỗ đậu xe, chiếc Mercedes màu đen
như đang bắt đầu lăn bánh. Imre thong thả rời bậc tam cấp, bước về phía
xe.
Chiếc máy ảnh của gã người Ý khẽ kêu tanh tách ba lần liền. Gã chụp
bức ảnh thứ tư khi viện trưởng đã vào ngồi cạnh người lái xe và bức thứ
năm, lúc xe đã chạy được một đoạn, để ghi lại biển số.
Quẳng chiếc máy ảnh sang bên, Carrini mở hết tốc lực và phóng đuổi
theo chiếc xe du lịch trang nhã của viện trưởng.
Imre bước ra khỏi xe, đi đến bên cạnh cửa ra vào của cơ quan Bộ. Gã
người Ý còn bấm thêm một kiểu ảnh nữa mới đi đến chỗ chiếc Fiat của
mình, trườn vào khóa cửa và ngừng lại để tính toán. Làm gì tiếp theo đây?
Làm thế nào để có thể lọt được vào tòa nhà ngay sau đối tượng mà không ai
hay biết gì? Để đề phòng bất trắc, gã đeo chiếc máy ảnh lớn của mình vào