của người đàn ông này khiến ta có cảm giác như nó được đẽo ra từ một
tảng đá thô kệch. Người ta gọi hắn là Stely Mills.
Trên mặt bàn xếp một đống ảnh màu đã được phóng to. Đây là công
trình của Carrini đã chụp được và đem từ Budapest về.
Benks đang chăm chú nhìn từng bức ảnh, không bỏ qua một chiếc nào.
Ba tên còn lại ngồi im lặng như ba cái bóng, không có một biểu hiện nào
chứng tỏ là họ đang còn sống.
- Công việc tốt. – Cuối cùng Benks thốt lên, để ra một bên chiếc ảnh
cuối cùng lão vừa xem. – Ở đây có tất cả những người chúng ta đang lưu ý
chứ?
- Tất cả những người có trong đơn đặt hàng dành cho tôi, thưa ngài! –
Carrini nói gằn giọng rồi rụt rè bổ sung. – Ngoài những người mà ngài thấy
ở đây, còn một số nữa, theo thiển ý của tôi và với sự cho phép của ngài, có
thể sẽ dùng dược việc.
- Đúng lắm! Bây giờ anh hãy chỉ cho tôi tất cả những nhân vật chính, –
Benks hướng cái nhìn về phía Saad và Mills. – Cả hai anh lại gần đây! Gần
nữa vào!
Carrini bắt đầu giảng giải:
- Người này là Bela Imre đang đứng trước tòa nhà làm việc của mình.
Cơ quan này có tên gọi là Viện năng lượng. Ông ta thường đi trên chiếc
Mercedes màu đen, trên tấm ảnh này thấy số xe rất rõ. Tấm ảnh này chụp
lúc ông ta có mặt ở Bộ để ký kết hiệp ước về sự hợp tác…
- Khoan đã, – Benks ngắt lời gã. – Người đàn ông và người phụ nữ ngồi
ở bàn và cùng ký kết với ông ta là ai thế?
- Người phụ nữ là Elizaveta Gorotkova, một nhân vật lãnh đạo ở Taskent
có quan hệ khá mật thiết đối với viện của Imre, còn người đàn ông là
Rudolph Zinhenbaum, viện trưởng viện Zonnierg ở Đông Đức.
Carrini lôi từ trong túi ra chiếc máy ghi âm nhỏ xíu, song chưa mở ngay:
- Ngài thử nghe giọng bình luận của phóng viên vô tuyến truyền hình.
- “…Đã ký kết xong kế hoạch “Mặt trời 12”, kế hoạch này nhằm sử
dụng năng lượng mặt trời vào mục đích hòa bình…”.