ảnh khác. – Ngài hãy xem tấm ảnh này. Hắn ta cùng với Imre đi vào rừng,
đến chỗ ở của Dodek. Còn một tấm ảnh nữa cũng thế, đây này!
Benks vội vàng giằng lấy cả hai tấm ảnh mà Carrini đang cầm và chìa
cho Mills.
- Cần phải xác minh ngay Rona hiện nay là ai? Nhân viên phản gián?
Dự thẩm viên? Hay là điệp viên?
- Xin tuân lệnh, thưa ngài! – Mills đứng phắt dậy và vội vàng bước ra
ngoài.
Benks tiếp tục lục lọi trong đống ảnh, khi thì chọn chiếc này, lúc lại lấy
chiếc khác.
- Nora Imre? Xinh đấy. Thế đây là chồng của cô ta à?
- Vâng, Habor Jakay, – Carrini khúm núm thưa. – Anh ta là kỹ sư,
trưởng phòng của nhà máy Liên hợp hóa chất.
Benks xua xua tay.
- Rõ rồi. A hà, chính hắn đây rồi – Istvan Dodek! – Benks chọn riêng ra
những tấm ảnh có hình của Dodek trong toàn bộ số ảnh để trước mặt mình.
– Hoàn toàn là một ông già, lụ khụ lắm rồi. – Bất ngờ lão gom hết số ảnh
lại và đưa cho Saad. – Anh hãy xem cho kỹ vào. Sau đó anh báo cáo xem
có quen biết một ai trong số người này hay không.
Saad dồn hết tinh lực ra “đánh hơi” từng bộ mặt trên các bức ảnh. Hắn
mải mê nghiên cứu chúng cẩn thận chẳng khác nào một người thợ tu sửa
sắc đẹp đứng trước khách hàng.
- Không, thưa ngài, tôi không biết một ai trong số này. Trong chuyện
này, tôi tin là mình nói hoàn toàn chính xác.
- Anh tin như thế à? Anh cứ thử xem kỹ lại một lần nữa đi. Rất có thể là
ít lâu nữa anh sẽ gặp lại họ và chắc chắn là sẽ không lấy gì làm thú vị nếu
như có kẻ nào trong số họ biết được bộ mặt của anh trước kia.
- Tôi biết rõ điều đó, thưa ngài. Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi vẫn khẳng
định: tôi không quen biết một người nào.
- Được. – Giọng của Benks lại vang đều đều và lạnh lùng.
Mills đã quay trở lại. Hắn báo cáo: